[ShortFic - 2JunSeob] PART 4 + NGOẠI TRUYỆN

1.6K 28 20
                                    

--- CHAP 19 ---

Ngồi trên xe, cậu lấy điện thoại gọi cho hắn. Bên kia có tiếp “Bíp. Tút tút tút….” Hắn tắt máy? Sao lại có thể như thế đc? Gọi lại lần nữa, vẫn là những âm thanh “Tút tút…” nhàm chán. Sao hắn lại không nghe điện? Yoseob chán nản, ngồi soạn tin nhắn:

To: Dujun

Này, tôi sắp về rồi, cậu ra trạm xe đón tôi đi ! -Delete-

To: Dujun

Tôi… có chuyện muốn nói vs cậu… -Delete-

To: Dujun

Junhyung và tôi đã không còn gì nữa rồi… -Delete-

To: Dujun

Cậu thích tôi đúng không ? À ừm… Hình như tôi cũng thế ! -Delete-

Cả chục tin nhắn đc soạn ra rồi xóa, lại tiếp soạn ra, và xóa. Cuối cùng, một tin nhắn cũng đc gửi đi.

Nội dung là: “Tên kia, sao lại không nghe máy thế hả ?” +_____+

_FLASHBACK_

Anh lay Yoseob dậy. Ngáp một cái, cậu vội mở cửa xe chui tọt ra ngoài. Gió biển thổi ào ạt, mang theo một chút vị mặn và cả mùi nắng của đại dương. Xe đang ở bãi đỗ cạnh bờ biển. Anh và cậu cùng bước xuống thềm, cạnh bên một vài cô gái đang đưa mắt nhìn. Cậu cũng chẳng mấy quan tâm. Anh quay sang nhìn cậu và cười: “Này, em ghen à?”

Yoseob thản nhiên: “Ghen gì chứ, em đã quen rồi, lúc đi vs Duuu…”

Cậu bỗng dưng khựng lại, có chút đắng nghẹn ở cổ họng. Đi vs Dujun lúc nào chẳng có những cặp mắt nhìn theo cậu và hắn, ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có… Một thoáng, cậu bỗng nhớ đến hắn. Anh đang nhìn cậu, ánh mắt dò hỏi: “Em nói gì cơ?”

“À…” – cậu vội lảng sang chuyện khác – “Ý em là, bây giờ cũng trưa rồi, mình đi kiếm gì ăn đi!”

Anh gật đầu đồng ý. Những gợn mây trên trời nhẹ nhàng trôi, gió thổi khiến mái tóc cậu như vừa đc xới tung lên.

Cậu chợt nghĩ, người ta nói con người thông minh hơn máy tính bởi họ có trí nhớ. Một phép tính đã làm rồi thì con người sẽ nhớ, còn máy tính thì không, chỉ biết nạp lại dữ liệu từ đầu. Một ai đó đã gặp thì trong sâu thẳm kí ức của con người sẽ luôn nhớ mãi...

Nhưng không chỉ có trí nhớ, con người cũng có một thói quen rất hay diễn ra.

Đó là “sự quên”. Không ai có thể nhớ đc tất cả mọi thứ.

Máy tính thì phải truy nạp dữ liệu, tìm kiếm thông tin mới cho ta đc kết quả cần tìm. Con người cũng cần mò mẫm trong kí ức mới biết đc những liên kết, móc nối vs hiện tại. Đôi khi, chính bản thân mình lại không tìm thấy những mảnh kí ức đó, khiến cho nó chỉ tồn tại trong đầu óc chứ không đc sử dụng.

Sao cậu lại không như thế đi? Sao cậu chẳng quên béng anh đi cho rồi ? Sao cậu lại phải quay về vs anh ? Đó là điều cậu cần muốn ư ? Haha… Cậu còn thật sự chưa biết cậu muốn gì kia mà. Ừ thì cậu nhớ cái quá khứ vs anh, cậu nhớ cái cách anh đã quan tâm, chăm sóc cho cậu, nhưng liệu cậu còn yêu anh ? Điều này, cậu cần phải làm một điều gì đó để tự chứng minh cho chính bản thân mình rồi…

[Short-fic] 2JUNSEOB - I can love even not being loved back! (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ