17

798 46 20
                                    

Xuân Trường ngồi trên băng dự bị mà lòng như lửa đốt. Liệu có kịp không?

Một hồi còi dài vang lên, những bước chân chạy trên sân chậm dần rồi dừng hẳn. 2-0 nghiêng về đội tuyển Iran. Việt Nam không có một bàn nào vào lưới của đội tuyển đi dự World Cup như cơm bữa và được nhận định là nhà vô địch của mùa giải năm nay.

Để miêu tả cảm xúc của Trường lúc này thật sự rất khó. Thua thì buồn là chuyện đương nhiên, nhưng anh vẫn thấy vui, thấy tự hào về những đồng đội của mình. Trước một đội tuyển mạnh nhất Châu Á, tất cả đều không lúng túng, e sợ, đều chơi hết mình. Đến tận phút thứ 38 mới có bàn mở tỉ số mà, nhỉ?

Và anh cũng cảm thấy tiếc cho bản thân mình. Anh hiểu, phong độ của mình không còn được như xưa nữa. Dù đã cố gắng tập luyện, nhưng dường như vẫn chưa đủ để đôi chân anh mang lại những màn trình diễn đỉnh cao nữa.

Trường thở dài.

Có lẽ phải tăng cường tập luyện nhiều hơn.

"Không sao! Không sao! Tốt! Tốt lắm!"

Với giọng Việt lơ lớ, thầy Park đang đi lại xốc tinh thần cho toàn đội. Thầy cười, rồi xoa đầu, ôm ấp từng người một. Dù thế nào, thầy vẫn yêu thương tất cả như thế. Ấm áp thật.

Anh phóng tầm mắt ra xa.

Tất cả đã gục ngã sau trận đấu bào mòn thể lực này. Thằng bạn thân cùng phòng Đức Huy của anh thậm chí còn rơi vào trạng thái mất trí nhớ tạm thời sau pha va chạm, dù nó trâu chó gần nhất đội tuyển. Giả sử pha phạm lỗi đó mà dính phải thằng mong manh như Văn Toàn hay Văn Hậu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

"Em không nhớ gì cả, em không nhớ gì hết!"

Anh đi ngay sau Huy, nó nói những gì với phóng viên anh nghe thấy hết. Anh đã nhìn rõ vẻ hoảng hốt, hoang mang tột độ của nó khi không thể nhớ được những gì nó đã làm, dù biểu cảm đó chỉ thoáng qua trong giây lát. Nó vẫn bình tĩnh trả lời mọi người một cách quý tộc như chính bản thân nó.

Nói tao nghe, mày sợ lắm phải không? Đừng cố tỏ ra là mình không sao như thế...

"Đội trưởng ơi..."

Tiếng Quang Hải vang lên ngay sau lưng anh. Anh quay lại, liền bị em ôm chặt cứng lấy. Anh cũng đưa tay ra ôm lại em.

Em mệt rồi, nhỉ?

Chạy hùng hục trên sân cả trận, va chạm với những đối thủ cao to gấp đôi mình, lại còn bị phạm lỗi, em không mệt cũng lạ.

"Muốn anh cõng à?"

"Không. Để em ôm anh một chút thôi..."

Anh khẽ vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa sau gáy Hải. Em đang tiếc cho cú dứt điểm của mình những phút cuối trận. Chỉ cần nhìn dáng đi của em, anh cũng biết em đang cảm thấy thế nào.

Anh cùng Hải và toàn đội lên xe về khách sạn, bỏ lại đằng sau những tiếng vỗ tay cùng những tiếng hô "Việt Nam vô địch" rầm rộ của các cổ động viên.

Mọi người đã vất vả vì đội tuyển rồi...

Huy update facebook sau khi bác sĩ Thủy khám cho nó. Nó vẫn quý tộc, từ cái caption cho đến comment. Nhưng nhìn dáng vẻ của nó, anh biết nó đang rất không bình tĩnh. Khó chịu không, khi mà mình không thể nhớ nổi những gì mình đã làm và định làm?

[U23] Mỗi ngày một câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ