Chương 15

337 13 0
                                    


Từ sau khi ăn ở nhà Dịch Dương Thiên Tỉ về, anh dường như cảm thấy Lưu Chí Hoành rất ít nói, thường xuyên ngồi thẫn thờ.

Sáng nay cậu ôm một xấp tài liệu nói là của quản lí bảo cậu đưa cho anh. Rồi im lặng về chỗ ngồi

" Giám đốc, anh cho tôi nghỉ 2 ngày được không?" Ánh mắt cậu như khẩn cầu nhìn anh

Anh cảm thấy kì lạ nhưng vẫn gật đầu với cậu.

______

Ngày hôm sau, Lưu Chí Hoành đón chuyến tàu đầu tiên về thành phố của mình.

Thành phố Q của cậu là một vùng nông thôn mới. Đường sá được nâng cấp hơn trước khi cậu đi, bên đường còn trồng những hàng hoa

Nhưng cậu cũng không quan tâm tới quê hương thay đổi thế nào, cậu chỉ đi một mạch đến vùng ngoại thành thành phố Q

Nơi mà cậu dừng lại... là nghĩa trang. Dọc theo đường đi, cậu dừng lại bên đường mua một đóa hoa cẩm tú cầu - loài hoa cậu yêu thích

Dừng lại ở một bia mộ, cậu đặt bó hoa xuống, nhìn gương mặt trên bia đá. Bia mộ kia được quét dọn sạch sẽ không có lấy một cọng cỏ. Bên trên còn đặt một đóa hoa cúc trắng.

"Sinh nhật vui vẻ" Đặt tay lên tấm hình trên bia mộ, cậu nhẹ nhàng nở nụ cười thật tươi

Tấm ảnh trên bia mộ là một chàng trai với nụ cười ấm áp.

"Anh đợi em có lâu không?" Cậu cười nhưng nước mắt trào dâng.

"Chắc anh đợi em lâu lắm nhỉ. Vì em xa anh cũng một năm còn gì. Chỉ hôm nay em mới đến thăm được anh thôi" Nước mắt vẫn rơi, cậu ngồi lẩm bẩm với bia mộ.

Đó là người cậu yêu, yêu rất sâu đậm. Yêu đến quên mất bản thân. Nhưng người ấy lại bỏ cậu đi

Hôm nay là sinh nhật anh cũng là ngày anh mất.

_____

"Học trưởng, đợi em với" Dưới tán cây ngô đồng, một chàng trai ôm một quyển sách chạy tới gần một chàng trai khác

"Hoành Hoành, sao vậy?" Chàng trai cười ấm áp với chàng trai nhỏ ấy

Lưu Chí Hoành cười hì hì " Học trưởng, em về chung với anh nha"

"Được thôi"

_______

"Học trưởng, em..." Lưu Chí Hoành ấp a ấp úng, mặt đỏ tía

"Hoành Hoành, có gì không?" Chàng trai vẫn vậy, nở nụ cười ấm áp

"Học trưởng, em thích anh"

"Ừ. Cho em nói lại đó"

"Hả?"

"Đồ ngốc, anh yêu em"

Lưu Chí Hoành đỏ mặt, chạy đi. Hôm đó là ngày tốt nghiệp của anh

_____

"Học trưởng, em đã tốt nghiệp rồi"

"Ừ. Chúng ta tìm ngày về ra mắt ba mẹ em"

"Hả? Nhanh vậy sao?"

"Vậy em không định gả cho anh sao?"

_______

"Minh Phong đây là chuyện gì?" Lưu Chí Hoành nước mắt lăn dài nhìn hai thân hình đang hôn nhau trước mắt

"Hoành Hoành, chia tay thôi. Anh hết yêu em rồi" Minh Phong đứng dậy, bước tới bên Lưu Chí Hoành

"Được" Chí Hoành nói xong, bỏ chạy

Cậu không thể đứng đó thêm một giây phút nào nữa. Người cậu yêu hơn 10 năm, chia tay cậu bởi một cô gái

_____

"Hoành Hoành, con đến đây đi, Phong nó sắp không chịu được nữa rồi" Mẹ của Minh Phong vừa khóc vừa nói trong điện thoại.

Tuy không hiểu gì nhưng cậu vẫn hỏi đia điểm rồi tức tốc chạy tới.

Nhưng 5 phút sau khi cậu đến, anh đã không còn. Tất cả mọi người đứng đợi ở phòng bệnh đều khóc nức nở, mẹ của Minh Phong ngất đi, phải chuyển vào phòng bệnh.

"Cậu là Lưu Chí Hoành" Một cô gái đến trước mặt cậu.

Cô ta chính là người đã cùng Tần Phong làm chuyện kia.

"Chát" Cô ta dáng cho cậu một bạt tai.

"Sao cậu có thể vô tâm như vậy? Anh ấy yêu cậu như vậy mà tại sao cậu không tin tưởng anh ấy một chút? Sao không hỏi anh ấy lí do? Anh ấy bị ung thư cậu có biết không? Hả?"

Cô ta như điên lên, hét vào mặt cậu, cậu  lặng để cô ta mắng.

Cô ta khóc rất nhiều, mắng xong thì rời đi. Cậu dù ngốc cũng hiểu được xảy ra chuyện gì.

Chỉ là... do cậu quá ngốc, tại sao cậu không tin tưởng anh nên mới xảy ra chuyện như vậy? Là lỗi do cậu, do tình cảm của cậu không đủ nặng nên mới dẫn đến sự tình hôm nay

[ Thiên Hoành] [Chuyển ver] NHẬT KÝ ĐƯA VỢ VỀ NHÀ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐCWhere stories live. Discover now