Chương 167.

300 11 1
                                    


Nghe vậy, Tạ Liên nao nao, Hoa Thành lại nói tiếp:

"Vậy là, chỉ có ba người này thôi sao?"

Tạ Liên gật đầu, nói cách khác, kẻ đã cho hắn thấu hiểu được cảm xúc bùng nổ của người Ô Dung thông qua kí ức của "người được chọn", là một trong ba người này. Hoa Thành như đang suy tư gì đó, hơi hơi nhíu mày, mà Tạ Liên im lặng một lúc, bỗng nhiên nói:

"Không chỉ vậy."

Hoa Thành quay đầu hỏi:

"Cái gì?"

Tạ Liên hít nhẹ một hơi, đáp:

"Không chỉ có ba người này, vẫn còn người thứ tư. Người này phù hợp với điều kiện thứ nhất, tuy nhiên ta khẳng định y không có liên hệ gì với cảm xúc và kí ức của những người đã chết kia."

Nghe tới đây, Hoa Thành xoay hẳn người lại:

"Nga? Vì cái gì mà nói vậy? Điện hạ cùng người này cũng là thâm giao nhiêu năm?"

Tạ Liên nghĩ thầm rằng tuy nhiều năm thì không đến, còn thâm giao... hắn tự nhận là có. Nhưng hắn lại ngại ngùng nói thế, nên chỉ hàm hồ đáp:

"Dù sao... y có thể là người ta tin cậy nhất, so với sư phụ ta hay Quân Ngô thì càng hơn."

Hoa Thành hỏi:

"Này tức là sao?"

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, có điểm ngại ngùng:

"Nói ra thật xấu hổ, bởi vì... nếu ta phạm phải sai lầm gì thật lớn, hay chọc phải chuyện kinh thiên động địa gì, thì người thứ nhất ta nghĩ tới khẳng định là y... Hơn nữa, loại tin cậy này so với sư phụ hay Đế quân thì lại không quá giống nhau..."

Còn chưa nói xong, Tạ Liên phát giác biểu tình của Hoa Thành có chút kì lạ, hắn ngừng nói, lại thoáng chần chừ:

"Tam Lang?"

Hoa Thành lúc này mới phục hồi tinh thần, hơi nhướn mày, nói:

"Nga. Không có gì, chỉ là vừa rồi bận suy nghĩ một chút. Điện hạ thật sự tin cậy người này như vậy sao?"

Tuy rằng bình thường y nhướn mày đều tỏ ý trêu đùa hoặc chỉ đơn giản là thói quen, nhưng lần này có vẻ không tự nhiên cho lắm. Tạ Liên gật đầu:

"Ân... có vấn đề gì sao?"

Hoa Thành hơi cúi đầu, sửa sang lại bao tay bạc trên cổ tay, có vẻ không chút để ý nói:

"Không cơ vấn đề gì lớn. Bất quá, chỉ là cá nhân ta cảm thấy, ca ca vẫn đừng dễ dàng tin người như thế là được rồi."

"..."

Nghe y nói vậy, Tạ Liên có chút không chắc chắn y rốt cuộc không nghe ra mình đang nhắc tới ai, nhưng lại không dám tiếp tục vạch trần, chỉ đơn giản "Nga." một tiếng đáp lại.

Đi một đoạn rồi, hắn vẫn là không nhịn được mà hỏi:

"Tam Lang không hỏi người kia là ai sao?"

Hoa Thành lại nói:

"Ân? Ta sao? Nếu ca ca nói ngươi tin hắn, lại tin chắc rằng hắn không có liên hệ gì tới việc này, như vậy thì ta cũng không cần thiết phải hỏi."

Tạ Liên xoa xoa thái dương, nhưng ngay sau đó lại nghe Hoa Thành nói:

"Bất quá nếu ca ca nguyện nói, Tam Lang cũng nguyện ý chăm chú nghe."

Tuy y nói dường như thuận miệng, nhưng nếu Tạ Liên lại theo vậy mà nói ngay cho y thì không tránh khỏi có chút xấu hổ, cứ như hắn muốn người ta bám theo mà hỏi người hắn tin cậy nhất là ai vậy. Tạ Liên vẫn không phân biệt được rốt cuộc là lời khách sáo hay chỉ là bâng quơ thôi, thì đúng lúc này, đám linh điệp vừa đuổi theo cắn xé đàn chuột máu me bắn tứ tung cũng bay trở về. Sau khi trải qua một hồi chiến đấu, đàn bạc điệp bay có chút thấp, phảng phất mang theo mệt mỏi. Tạ Liên nhanh chóng chạy lên đón, vươn tay đón được một tiểu bạc điệp phá lệ mảnh mai, ôn thanh:

"Vất vả rồi!"

Tay hắn vừa mới duỗi ra, đàn bướm bay trên không trung hơi chậm lại, sau đó giống như ngửi thấy mùi bánh trái mà đều bay tới trên người hắn khiến Tạ Liên tay đang nâng tiểu bạc điệp kia thiếu chút nữa sợ tới ngây người. Rồi Hoa Thành không nặng không nhẹ ho khan một tiếng, cả đàn bướm đều ngừng lại, mới thành thật bay về phía y, đậu trên bao tay bạc ở cổ tay, hoà vào làm một với bức điêu khắc con bướm trên đó.

Hai người tiếp tục tìm kiếm Dẫn Ngọc, đi được một đoạn, Hoa Thành bỗng nhiên nói:

"Không phải Phong Tín đâu nhỉ."

Tạ Liên đang tự hỏi chuyện khác, nghe vậy liền ngẩn ra:

"A? Cái gì?"

Hoa Thành đáp:

"Người mà ca ca nhắc tới kia."

Tạ Liên lập tức xua tay khẳng định:

"Đương nhiên không phải!"

Chân mày Hoa Thành lại hơi nhíu, tiếp tục nói:

"Cũng không phải Mộ Tình đi."

Trên trán Tạ Liên chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, tay sờ xoạng nhanh hơn:

"Cái này càng không thể! Bất quá, Tam Lang sao lại đột nhiên hỏi tới?"

Hoa Thành thản nhiên mỉm cười:

"Ta nghĩ một lát, bỗng nhiên cảm thấy người thứ tư này khả nghi nhất. Cho nên, để phòng ngừa vạn nhất, vẫn là thỉnh ca ca nói cho ta biết, người ngươi tin cậy nhất, đã có nhiều năm thâm giao này là ai, được chứ?"

"..."

Thiên quan tứ phúc [trích đoạn]Where stories live. Discover now