Gã nhiếp ảnh gia và anh chàng ướp xác (phần 1)

1.4K 95 3
                                    

Aesop hít một hơi thật dài, bôi bột ướp xác mà anh vẫn hay thường dùng trong việc giải cứu những người đồng đội của mình thoát khỏi chiếc ghế tên lửa lên một hình nhân đã có sẵn trong chiếc quan tài mà anh vừa mở ra. Bôi xong lúc bấy giờ từ một hình nhân biến hoá thành một cô bé đội một chiếc mũ màu xanh da trời, đeo cặp kính trông rất đáng yêu, tay cầm cây gậy đang nhắm mắt mà ôm lấy nhau. Aesop lúc này thở dài thầm nghĩ:
"Bây giờ cô được an toàn rồi đấy Helena."
Nói xong, anh lại chỉnh đốn trang phục của mình, chỉnh lại đôi bao tay và kéo khẩu trang của mình lên cao hơn rồi đi tìm một trong bốn chiếc máy còn lại để giải mã. Aesop đến bên một chiếc máy gần một cái máy ảnh để giải mã thì bỗng chốc chiếc máy ảnh hiện lên một bức ảnh đang chiếu ngay trước mặt anh, anh biết là hắn đã sử dụng chiếc máy ảnh liền thở dài mà bước vào tấm ảnh đang phản chiếu ngay trước mắt của anh. Từ một thế giới đầy màu sắc bỗng chốc đã trở thành một thế giới chỉ có hai màu đen trắng ập đến trước mắt của anh, anh bước đến bên chiếc máy đang được giải mã trong thế giới đen trắng này để giải mã nhằm để bảo vệ cái bóng trắng đen đang giải mã trong vô thức và nhằm báo hiệu cho những người đồng đội của anh biết và tên thợ săn kia. Tách! Tiếng chụp từ chiếc máy ảnh kia kêu lên, không gian trắng đen lại trở thành một không gian đầy màu sắc và cái bóng của anh cũng đã biến mất, anh kiểm tra ba người đồng đội của anh lại thì anh liền sốc khi cả ba đều gục xuống dưới đất cùng một lúc, anh liền chạy lại để chữa trị cho họ thì trái tim của anh đập liên hồi, anh chạy đến thì thấy một thân ảnh chỉ có một màu trắng đen vận trong mình một bộ đồ quý tộc trên tay cầm một thanh kiếm sắc lẻm, dưới chân của hắn là ba người đồng đội đang gục ngã trong đau đớn. Hắn ngồi xuống đất mỉm cười nhìn Helena, Naib, Emma.
"Vì con nhóc làm vườn kia phá hết những chiếc ghế tên lửa của ta rồi nên các ngươi hãy mất máu đến chết đi!"-Joseph hạ giọng xuống nói xong sau đó đến một chiếc máy ảnh để chụp một tấm ảnh khác. Aesop lúc này nhanh tay chạy đến chữa trị cho những người đồng đội đang gục dưới đất, xong anh lại chạy vào thế giới ảo để mặc ba người đồng đội kia đang cảm ơn anh. Anh lại cố gắng giải mã chiếc máy cùng với cái bóng của mình thì nhịp tim lại đập liên hồi, anh nhìn ra sau lưng mình thì thấy Joseph đang đứng sau lưng mình nhưng không còn trong hình dạng trắng đen mà thay vào đó là một nam nhân với đôi mắt xanh như biển, mái tóc màu bạch kim hơi dài được buột lại một cách gọn gàng, vận trong mình một bộ đồ theo phong cách quý tộc của người Pháp đang mỉm cười nhìn Aesop.
"Cuối cùng thì cũng đã bẫy được em rồi, cậu nhóc bé nhỏ của anh!"-Joseph mỉm cười đặt thanh kiếm của mình xuống đất rồi nói.
"Ai nói tôi là của anh!"-Aesop lạnh lùng đáp lại lời nói ngọt ngào đó chỉ bằng một câu nói và cái nhìn băng giá.
"Thôi nào cậu bé của anh, sao em vẫn giận anh?"-Joseph cười khổ hỏi.
"Chẳng phải tôi đã nói lí do từ lúc chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Xin phép anh hãy biến mất!"-Aesop trừng mắt nhìn Aesop rồi nói.
Bỗng tiếng hú từ chiếc còi báo hiệu cho việc đã giải mã xong năm chiếc máy vừa đúng lúc chiếc máy ảnh của Joseph cũng đã chụp xong một tấm hình khác, Joseph lúc bấy giờ như một bóng ma trắng đen và trước mắt Joseph lúc bấy giờ là hình dáng của một thanh niên cao gầy trên tay cầm chiếc vali đang đi mất. Aesop im lặng bước đến chỗ của ba người đồng đội đang đợi mình ở cánh cổng lúc bây giờ rồi cùng họ bước ra khỏi không gian của ván chơi này để lại một bóng ma đang đứng nhìn bọn họ.

Tại căn biệt thự của những người sống sót.
"May quá cuối cùng chúng ta cũng đã thoát khỏi nhà máy quân sự ấy"-Naib mệt mỏi nói.
"Đúng thế, tên thợ săn ấy thật nguy hiểm"-Emma mỉm cười vui vẻ nói.
"Thật may mắn vì chúng ta đã dành chiến thắng"-Helena mỉm cười nói với hai người còn lại.
"Còn Aesop, cậu nghĩ sao về việc hồi nãy? Nhờ cậu mà đội mới dành chiến thắng đấy"- Emma mỉm cười hỏi Aesop.
Nhưng đáp lại câu hỏi đó chỉ bằng một tiếng thở dài của sự mệt mỏi.
"Haizz, sao cũng được, tôi không quan tâm"-Aesop thở dài hạ giọng xuống trả lời với dáng vẻ mệt mỏi rồi tiến vào căn biệt thự, mặc kệ ánh mắt của ba người kia đang nhìn mình.

Tại căn biệt thự của thợ săn.
"Này Jo, hôm nay sao anh không bắt được con mồi nào hết à?"-tên người hươu kia hỏi hắn với đôi mắt khinh bỉ.
"Anh lo chuyện của anh trước đi con hươu kia, chuyện của tôi thì tôi tự lo"-Joseph điềm tĩnh sửa chữa những chiếc máy ảnh của trận đấu vừa rồi đáp.
"Jo-sama, anh hơi lạ thật đấy, có phải là anh đang có chuyện về tình cảm đúng không?"-Michiko gấp quạt của mình xuống rồi mỉm cười hỏi hắn.
Bỗng chốc khuôn mặt của Joseph lúc này đỏ ửng như trái cà chua xong rồi quay sang nhìn Michiko.
"Đoán trúng rồi nhé!"-Michiko nhắm mắt cười nói.
Tên hươu tức giận đập bàn, ghế rồi đi về phòng để lại hai bóng ma đang ngồi nói chuyện với nhau.
"Làm sao cô biết được?"-Joseph hỏi Michiko với ánh mắt đầy ngạc nhiên.
"Trực giác của tôi nói với tôi như thế"-Michiko mỉm cười nói.
"Vậy cậu ấy ghét anh à Jo-sama?"-Michiko che quạt lại hỏi.
"Đúng vậy, cậu ấy ghét tôi và luôn nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng"-Joseph vừa lau chiếc máy ảnh của mình vừa nói.
"Trong tình yêu, chúng ta phải biết đấu tranh để xây dựng"-Michiko nghiêm nghị nói xong rồi đứng dậy đi.
"Đến lượt tôi đi săn rồi, chúc anh may mắn"-Michiko mỉm cười nháy mắt với anh một cái rồi đi.
Bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại một mình Joseph.
"Một ngày nào đó em sẽ là của tôi"-Joseph thầm nghĩ.

Câu chuyện tình giữa thợ săn và người sinh tồn <identity V>Where stories live. Discover now