Phần 5

3.1K 92 21
                                    

" Đình Nhiễm,cô đừng mong chết"

Sau nỗi tra tấn vào đêm hôm qua,cả cơ thể của Đình Nhiễm gần như ê buốt khiến cho cô không thể nào cử động được.Cô cứ nằm đó, như một cái xác không hồn.Đình Nhiễm không khóc,bởi vì khóc cũng  chẳng thể giải quyết được gì.Điều đó càng khiến Ôn Dạ Phỉ càng thêm chán ghét cô thêm.Nếu hắn càng thấy ghét cô, thì sẽ tiếp tục tra tấn cô.Đình Nhiễm chịu đủ rồi, cô không còn muốn tiếp tục thêm nữa.

" Thiếu phu nhân lại không ăn?" Ôn Dạ Phỉ nghi hoặc nhìn người hầu

Ngay lập tức, người hầu đó liền quỳ xuống,đôi mắt chứa đầy sợ hãi nhìn Ôn Dạ Phỉ.

" Ôn thiếu, Ôn phu nhân đã không ăn ba ngày nay rồi! Dù chúng tôi có cầu xin cỡ nào,cô ấy cũng không chịu ăn!! Chúng tôi hết cách thật rồi,mong thiếu gia tha tội"

" Một lũ ăn hại, cút, cút hết cho ta" 

Nghe nói cô không chịu ăn, trong lòng hắn như có lửa giận.Hắn lo cô sẽ chết,rất sợ phải đánh mất đi cô.Hắn gần như không thể hiểu bản thân của mình nữa rồi.

Ôn Dạ Phỉ bưng chén cháo vào phòng cô, khi bước vào thấy cửa sổ mở toang ra.Hắn vội vã quăng luôn chén cháo xuống sàn, tiếng bể vỡ vang lên.Ôn Dạ Phỉ lao về phía cửa sổ,thấy bóng dáng mảnh mai của Đình Nhiễm ở phía dưới.Thấy cô vội vã trốn đi, hắn gần như không thể kiềm chế được bản thân nữa.

Ôn Dạ Phỉ đã cố gắng không còn muốn tổn hại tới cô nữa.Nhưng sao, hết lần này đến  lần khác cô đều muốn chọc tức hắn.

" Thiếu gia..."

" Bắt thiếu phu nhân lại,chuẩn bị cho tôi một sợi dây xích" Ôn Dạ Phỉ lạnh giọng ra lệnh rồi bước đi. 

Hắn muốn xem cô có thể chạy được bao xa.

#

Đình Nhiễm bị bắt lại khi cô chạy ra khỏi cánh cổng, chỉ còn một chút nữa thôi cô có thể thoát khỏi cái địa ngục này.Nhưng không,ông trời chưa bao giờ dành tặng cô sự ưu ái đó.Sau khi bị bắt,cô bị Ôn Dạ Phỉ dùng dây xích trói chân lại ở trong phòng.Hắn đã tước bỏ đi sự tự do của cô,coi Đình Nhiễm như một con thú cưng của mình.

Cô chẳng thể nào làm được gì,trốn không được, chết cũng không xong.Cứ như là một kẻ vô dụng,Đình Nhiễm khẽ cúi đầu xuống gương mặt thể hiện sự đượm buồn.Rốt cuộc một kẻ phế vật như cô sống để làm gì chứ.

" Ầm" 

Gương mặt của Đình Nhiễm tối đen lại,Ôn Dạ Phỉ tiếp tục muốn tìm cô gây chuyện đây mà.Một người như hắn ta cô còn lạ điều gì nữa.

" Đình Nhiễm, vì sao cô lại phá nát máy trợ thính"

Hắn nói, chỉ có tiếng ù ù bên tai của cô.Đúng là không nghe được cũng có lợi trong lúc này.Không phải nghe những lời mắng nhiếc từ hắn.Không phải nghe giọng nói đầy ghê tởm của hắn,càng khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

" Đình Nhiễm..." Hắn đưa tay quay người cô lại

Thì lúc đó, Ôn Dạ Phỉ nhận được nụ cười khinh thường rẻ mạt của cô.Đình Nhiễm nhìn hắn bằng đôi mắt vô hồn chẳng có một cảm xúc nào,giống như một con người đã chết.Nghĩ tới điều này,lòng hắn càng thấy rối bời đôi tay càng siết chặt lấy bả vai của cô hơn nữa.

Bỗng nhiên, lúc đó có người mang cơm vào cho cô.Đình Nhiễm liền hất đổ tất cả ngay trước mặt của Ôn Dạ Phỉ.Hắn nhìn cô chẳng có chút phản ứng gì, cứ im lặng cúi mặt xuống.Đính Nhiễm nghĩ Ôn Dạ Phỉ sẽ nổi điên và giáng cho cô vài bạt tai giống như lần trước.Nhưng nãy giờ, hắn không có bất cứ hành động nào.

Ôn Dạ Phỉ nhẹ giọng sai bảo người hầu :

" Cô nấu cháo rồi mang lên đây cho tôi"

Đình Nhiễm không thèm để ý đến điều đó, cô quay mặt đi chỗ khác.Trên mặt của Ôn Dạ Phỉ liền cảm thấy thương xót Đình Nhiễm khi nhìn thấy những vết rằng do sợi dây xích đó gây ra.Có lẽ, là cô đang cảm thấy khó chịu khi hắn giam giữ cô như thế.Nhưng hắn không còn cách nào khác.

Cháo được bưng lên,mùi hương phảng phất khắp căn phòng.Không hiểu sao lúc này bụng của cô lại kêu lên, đã mấy ngày cô không ăn rồi đói bụng cũng là chuyện thường tình.Nhưng điều kì lạ ở đây, chính là biểu cảm của Ôn Dạ Phỉ.Hắn khẽ bật cười với cô, dịu dàng đút cháo cho cô.

Đôi mắt của Đình Nhiễm liền nhíu lại, cô hất tay hắn ra.Dù hắn ép buộc cô đến mức nào cô cũng sẽ không bao giờ ăn bát cháo đó.Cứ tưởng sau những lần cự tuyệt đó, Ôn Dạ Phỉ sẽ nổi điên vì cô.Hắn bỗng nhiên húp một ngụm cháo đó vào miệng rồi kéo cô xác vào thân mình.Hắn hôn cô,đẩy cháo vào miệng cô.

Đình Nhiễm không ngờ rằng Ôn Dạ Phỉ lại dùng phương thức này, đôi mắt cô trơ ra nhìn hắn.Cô cắn môi hắn đến bật máu, nhưng Ôn Dạ Phỉ vẫn không chịu buông cô ra. 

" Nếu cô muốn dùng phương thức này, tôi sẽ không ngại" 

Hắn dám nói sẽ tiếp tục cho tới khi cô ăn hết tô cháo này.Điều đó thật là kinh tởm, cô không muốn hôn hắn.Nhưng không ăn thì hắn sẽ dùng phương thức đó. Ngay lập tức,Đình Nhiễm cúi xuống ăn hết tô cháo đó.

#

Ôn Dạ Phỉ tăng ca ở công ty để xử lí những công việc còn tồn dư vào những ngày qua.Bỗng nhiên,người thuộc hạ của hắn vội vàng xông vào phòng làm việc.Trên người của anh ta còn đẫm ướt mồ hôi, đôi mắt chứa đầy lo sợ nhìn Ôn Dạ Phỉ.

"Ôn thiếu, thiếu phu nhân tự sát đang cấp cứu ở bệnh viện"


[Ngược] Vợ Của Anh (Hoàn)Where stories live. Discover now