Chương 01

3.9K 335 36
                                    

___

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

___

Min Yoongi bị gọi dậy bởi tiếng chuông báo thức, từng tiếng từng tiếng như con dao hung hăng đâm thủng giấc mơ của anh. Mà bởi vì Min Yoongi khi ngủ sẽ rơi vào trạng thái lãng quên cả thế giới, chính vậy anh mới phải khổ sở để thức dậy vào mỗi buổi sáng.

Cánh tay trắng nõn thon dài thò ra khỏi chăn, đem chiếc đồng hồ nhẫn tâm ném thẳng xuống nền nhà. Min Yoongi ngồi dậy, mái tóc xám bạc rối tung, ánh mắt mơ mơ màng màng mở ra.

Ngày thứ hai đầu tuần, đối với một người không hẳn bận rộn cũng không hẳn rảnh rỗi như Min Yoongi thì chẳng khác những ngày còn lại là bao. Anh chọn cho mình một phong cách đơn giản, chiếc áo len cao cổ màu xanh rêu rộng rãi, kết hợp với quần dài màu đen và đôi giày thể thao trắng.

Nhìn mình trong gương, cũng không tệ lắm.

Min Yoongi ra khỏi nhà, thong thả đi trên vỉa hè.

Đầu xuân, thời tiết ấm áp dễ chịu, thi thoảng sẽ cảm nhận được cơn gió mát lướt qua trên má. Min Yoongi đưa tay lên che một bên mắt, nhìn khoảng trời màu xanh nho nhỏ trên cao, từng đám mây xốp nhẹ nhàng trôi.

Mùa xuân, là mùa anh sinh ra.

Mùa của ấm áp và ngọt ngào.

Trên đường đi tới cửa hàng hoa của mình, Min Yoongi có ghé qua một siêu thị nhỏ nằm ở ngã ba đường. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh dành cho người đi bộ, anh bước qua vạch kẻ đường, mở cánh cửa kính, vào bên trong mua nguyên liệu để nấu ăn.

Hôm nay Min Yoongi muốn một bữa trưa có nhiều chất xơ, xúp lơ xanh cũng không tệ. Tay nghề nấu ăn của anh khá tốt, nhưng vì chỉ có mỗi một mình mình ăn, đơn giản đại khái là được rồi.

Đứng trước quầy rau củ quả xanh, anh nghiêm túc nhíu chặt hàng lông mày.

"Anh có thể chọn loại này, đảm bảo còn rất tươi."

Min Yoongi hơi giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện từ bao giờ ở bên cạnh đã có một người khác. Cậu ta cao hơn anh một chút, mái tóc ngắn đen được hất sang một bên để lộ vầng trán tinh anh, chưa hết, sống mũi thẳng cao hoàn mỹ cùng gương mặt góc cạnh đẹp đến mức mê hồn người khác.

"Anh cầm lấy này." Cậu đưa ra trước mặt anh một cây xúp lơ xanh, đôi mắt như chứa đựng muôn vàn tinh tú.

"Ah?" Min Yoongi giật mình, từ trên tay cậu nhận lấy. "Cám ơn nhé."

HopeGa|Written√• Thình ThịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ