Xin lỗi vì tất cả!

11 3 1
                                    


Năm em 16 tuổi anh 17 tuổi,em gặp anh và đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.Em cố tìm mọi cách theo đuổi anh.

Năm em 18 tuổi anh 19 tuổi em tỏ tình anh.Anh không những chả ngó ngàng gì tới em mà còn ngang nhiên khoác tay cô ấy đi qua em,chả hề xem em đang tồn tại.Anh khiến em mất mặt,bị mọi người khi dễ.Em vẫn kiên trì,em là tiểu thư con nhà danh giá,những thứ em muốn thì em sẽ phải giành giật bằng mọi thủ đoạn.

Năm em 22 tuổi anh 23 tuổi,nhà anh gặp phải nguy kịch lớn.Em cầu xin ba mẹ giúp gia đình anh.Tuy nhiên bắt buộc anh lấy em làm vợ.

Năm em 24 tuổi anh 25 tuổi,hôn lễ của chúng ta được cử hành.Em mặc bộ áo cưới lộng lẫy như công chúa,một mình em bước vào lễ đường,một mình em trao nhẫn cưới dưới sự khinh bỉ của mọi người,dưới sự tủi nhục của ba mẹ em.

Một mình em trong phòng tân hôn.

Một mình em lặng lẽ khóc.

Một mình em lạnh lẽo giữa đêm dài.

Một mình...Tất cả chỉ có một mình em....

Tối hôm đó,anh quay về nhà,mạnh bạo phát tiết em.Làm cho em thêm đau đớn!Lòng em ngày càng muốn chiếm đoạt sở hữu anh.Đầu óc em bây giờ chỉ là hình ảnh của anh,người mà khiến em phải phát điên giành lại.

Bạn gái anh vì được anh dành trọn yêu thương bị em thuê người hãm hiếp.Vì không chịu nổi tủi nhục mà thắt cổ tự tử.Em thấy cắn rứt lương tâm,chỉ vì lòng ích kỉ,ghen tuông mù quáng của mình mà....nên đã cho người đưa cô ấy về Mỹ chữa trị.

Còn anh thì sao?Anh có biết chuyện đó?Anh chỉ biết rằng chính em làm cho cô ấy tự tử.Anh đánh đập,chửi rủa em.Anh còn nhớ không?Em sinh ra đã là tiểu thư không hề biết làm việc nhà?Vậy mà...Vì anh,em đã cắn răng chịu đựng tập nấu ăn,tập làm việc nhà.

Còn anh?Anh thì sao?Anh có nhớ không?Anh không những không ăn mà còn tức giận hất đổ tất cả.

Anh có biết không?Em lặng im nhìn anh đập vỡ,bao nhiêu mảnh vỡ chén dĩa làm trái tim em ngày càng rạn nứt,ngày càng lặng lẽ chết đi.

Thân thể em giờ đây chỉ toàn là những vết thương lớn nhỏ trong những lần anh tức giận.Trong những lần anh khóc vì cô ấy.Còn em?Em lặng lẽ nhìn.Lặng lẽ khóc.Lặng lẽ đau....

Em thật sự mệt mỏi.Thật sự đau.Trái tim em chết lặng.Bây giờ em sẽ tìm cô ấy trả lại cho anh.Trả lại.Bác sĩ bên Mỹ gọi điện nói với em,cô ấy đã hồi phục.Em xin lỗi.Thật sự xin lỗi vì những gì đã gây ra...Em...sẽ trả lại hạnh phúc cho anh...

Chính lúc ấy...vào lúc mà trái tim em như chết đi thì em liền biết em đã mang trong mình giọt máu của anh...

Cũng là lúc em sẽ phải rời khỏi đây.Rời khỏi...tất cả những thứ chưa từng thuộc về em.

Khuôn mặt cô ấy trắng như tuyết,đôi môi khẽ hồng,hai má căng hồng.Cô ấy còn xinh đẹp hơn cả những người em gặp.Cô ấy không hề ghét bỏ em ngược lại còn cảm ơn em đã giúp cô ấy hồi phục.Em cảm thấy nhục nhã,em không kìm được nước mắt của mình.

Em và cô ấy đi trên đường thì...em lại cảm thấy đau bụng..cô ấy dừng lại lo lắng cho em.Anh biết không?Chính lúc ấy,một chiếc xe phóng nhanh đến chỗ bọn em...

Câu xin lỗi của em còn chưa kịp nói thì...

Năm em 25 tuổi,anh 26 tuổi...Người con trai em yêu...đứng trước mặt em...khóc vì em...khóc vì em...gọi tên em...

''Vợ à...anh...yêu...em...thật rồi...''Anh lặng lẽ vuốt ve tấm hình em trên tấm bia mộ xung quanh mọc đầy cỏ...

Câu trả lời của em lúc này...Mọi thứ có còn kịp không?

''Xin lỗi vì tất cả''

Tiếp không?

Xin lỗi vì tất cảWhere stories live. Discover now