Chap 4

6K 126 1
                                    

Lôi Tử Tề về nhà thì đã quá trưa, nhìn mâm cơm được bày biện trên bàn, hắn hơi nhíu mày hỏi bác quản gia :

- Phu nhân chưa ăn cơm sao ?

- Phu nhân đã ăn rồi ạ, hiện giờ phu nhân đang nghỉ ngơi trong phòng.

Đôi lông mày hắn thả lỏng, đưa áo vest cho bà quản gia, nới lỏng cà vạt rồi đi lên lầu xem cô thế nào.

_________________________

Mạc Vy ngồi ở trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào lọ thuốc đang được nắm chặt trong tay. Mở nắp lọ, đổ bừa ra mặc kệ có bao nhiêu viên,  cho hết vào miệng, bỗng có tiếng hét lớn :

- Mạc Vy ! Em đang làm cái gì vậy ?

Mạc Vy hốt hoảng nhìn hắn, lấy cốc nước trên bàn uống để cho số thuốc trôi vào cổ họng vội vàng. Hắn chạy đến, giựt lấy lọ thuốc trong tay cô, đập vào mắt là hàng chữ " Birth Control Pills " ( thuốc tránh thai ). Con ngươi Tử Tề thu lại, mặt đen hơn một nửa, giọng nói trầm tàn ác vang vọng :

- Đây là cái gì ?

Cô không trả lời anh, mặt quay qua hướng khác, Lôi Tử Tề tức giận bóp chặt cằm cô xoay mặt cô lại, để cô đối diện với mình :

- Tôi hỏi em đây là cái gì ?

- Anh không nhìn thấy sao mà còn hỏi ?

Mạc Vy chán ghét hất tay hắn ra, không hề có một chút gọi là áy náy mà hỏi ngược lại.

Tâm như bị ai đó nện một chùy, đau vô cùng. Cô dám dùng loại thuốc này ? Cô không muốn mang thai con của hắn? Cô không muốn dính líu hay ràng buộc gì với hắn cả ? Tại sao vậy chứ ?

- Tại sao em lại dùng nó ? Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu viên rồi ?

Lôi Tử Tề gần như không giữ được bình tĩnh mà hét lên với cô.

Mà cô cũng không muốn bận tâm với hắn, cô đang nhớ lại coi vừa nãy mình uống bao nhiêu viên, chắc là 6,7 viên gì đó.

- Đưa cho tôi !

Mạc Vy vội muốn lấy lại, nhưng hắn đã kịp một tay đưa lọ thuốc ra xa, một tay còn lại bóp chặt mặt cô, rống to lên :

- Mạc Vy !... Tôi nói cho em biết ! Em phải mang thai và sinh con cho tôi ! Nếu tôi thấy em dám sử dụng loại thuốc này lần nào nữa thì đừng trách tôi !

Chai thuốc trong tay bị hắn bóp chặt, như muốn nát vụn ra từng mảnh, Lôi Tử Tề không nương tình vứt mạnh xuống dưới đất làm nó vỡ tan, mấy viên thuốc bên trong bị hắn đạp đến nỗi chỉ còn lại vụn.

- Tại sao ? Tại sao có rất nhiều người muốn sinh con cho anh mà anh không chọn họ ? Tại sao phải là tôi?

- Phải !? Có rất nhiều người muốn sinh con cho tôi... nhưng tôi không muốn ! Người sinh con cho tôi chỉ có thể là em !

Lôi Tử Tề bá đạo tuyên bố, hắn bóp chặt cằm cô, ấn môi mình xuống môi cô xâm chiếm. Mạc Vy đẩy mạnh hắn ra, tát Tử Tề một cái, rồi lấy tay chà mạnh môi mình, như một thứ gì đó rất dơ bẩn :

- Thật ghê tởm !

Lôi Tử Tề nghe lời sỉ nhục của cô dành cho mình, lửa giận đã lớn nay còn lớn hơn, hắn bóp chặt hai vai cô :

- Ghê tởm ?! tên đó hôn em thì được, còn tôi thì ghê tởm sao ? Em chỉ muốn ở bên tên đó sao ? Được ! Tất cả là do em ! Đừng trách tại sao tôi độc ác !

Lôi Tử Tề buông Mạc Vy ra, đi ra ngoài, còn không quên đóng mạnh cửa một cái tạo ra một tiếng động rất lớn.

Mạc Vy nằm phịch xuống giường, cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. 

Không muốn suy nghĩ đến hắn sẽ làm ra loại chuyện độc ác gì nữa, bây giờ cô chỉ muốn nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ thôi.

Ranh giới giữa yêu và hận [ FULL ]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin