Chương 1

3 0 0
                                    

Tôi là một cô bé học cấp ba. Tôi sung sướng khó tả khi biết mình trúng tuyển vào ngôi trường mà mình hằng mong ước. Tiếp đến tôi lại thi tiếp vào lớp chuyên như nguyện vọng của cha mẹ. Và rồi tôi đã không phụ lòng cha mẹ, học tập trong môi trường chuyên chọn. Mấy ngày đầu đến lớp, tôi buồn vui xen lẫn. Vui lắm vì mình được ngồi bàn cuối tha hồ mà ăn chơi chẳng sợ thầy cô phát hiện. Cũng buồn lắm bởi chẳng có ai chơi cùng cả toàn gương mặt lạ. Haizzz..... Nhưng dù sao dần dần tôi cũng làm quen được với các bạn. Ai gặp tôi lần đầu sẽ nghĩ rằng con nhỏ này sao mà chẳng nói chuyện gì cứ thui thủi. Tính tôi là vậy, tôi chẳng thích chủ động bắt chuyện với đứa nào cả chỉ đợi chúng nó mở lời với tôi trước. Đến khi quen rồi thì lại bảo rằng con này tưng tửng thế, mày không bớt bớt được à. Đúng là hết nói nổi. Tôi thân hơn với hai đứa nữa. Bọn nó tên lại còn giống nhau nữa: Chi. Ấy mà tỷ lệ nghịch vs nhau về ngoại hình. Một đứa thì vừa béo vừa lùn gọi là Chi Xề. Đứa còn lại là Chi Mẫu bởi nó cao ráo, xinh khỏi nói, da còn trắng nữa. Nhìn lại mình thì đúng là trung bình cộng của hai chúng nó. Tôi cười trong lòng. (Tua nhanh)
Hôm nay là ngày mà chúng tôi được đi chơi hai ngày một đêm. Từ sáng sớm chúng nó đã kéo bao nhiêu va li lớn nhỏ đến lớp. Bọn nó ríu rít bàn chuyện đi chơi. Tôi thì hứng phấn lắm mặc dù đã đi chơi hai ngày một đêm ở cấp hai nhưng lần này cảm giác lại khác bởi được đi cùng lớp mới. Chúng tôi đặt chân đến một vùng núi không khí trong lành, cây xanh bao phủ. Lớp tôi nghỉ lại ở căn nhà khá rộng có đầy đủ tiện nghi. Chúng tôi bắt đầu tổ chức những hoạt động tập thể. Cái con bé Mẫu là cán bộ lớp tham gia vào việc tổ chức nên không chơi cùng chỉ đứng chỉ huy bọn tôi chơi. Bọn tôi chơi đuổi bắt, chia thành hai đội. Ban đầu Chi Xề ở bên đội bạn nhưng tôi đã dùng "mưu kế" để kéo nó về bằng được đội mình. Chúng tôi chơi không biết mệt. Bọn con trai cứ chạy như không có điểm dừng. Tôi vs con Xề chỉ biết lẳng lặng mà trốn đi, ngồi núp thôi mà tim cứ đập thình thịch, cứ hỏi nhau mấy câu lặp đến chục lần" Bọn nó nhìn thấy mình chưa? Làm thế nào bây giờ?". Nhưng thực tế chỗ trốn của bọn tôi chẳng đứa nào để ý đến. Lo xa quá rồi. Chơi xong chúng tôi trở về nhà để ăn trưa, các món chúng tôi thích đều lần lượt được dọn lên bàn. Ăn no nê rồi đi tắm rửa, hoạt động cá nhân. Đến tối, bọn tôi cắm lửa trại, ngồi quây quần bên nhau trước nhóm lửa. Lớp tôi có mấy đứa hát hay lắm, nghe đã hết cả tai, nói chung là kiểu phê lòi. Đến tiết mục kể chuyện ma, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi dường như là hào hứng nhất. Cô đứng ra kể chuyện, mấy đứa sợ ma thì chạy về hết( bao gồm cả tôi). Không lâu sau, bọn còn lại chạy về hết. Hỏi tại sao thì bảo chuyện cô kể kinh quá không nghe được. Bọn tôi đúng là nhanh trí nếu không ở lâu sẽ ngất vì sợ mất. Buổi tối cứ thế trôi qua đến lúc 1h tối. Bọn nó lục đục dậy nói bọn mày ơi dậy quẩy đê. Thế là lại bày hết các loại đồ ăn nhanh rồi bài bạc cho đến gần sáng. Ngày hôm sau chúng tôi đi lên núi tham quan, chụp ảnh các kiểu. Đến trưa thì về dùng bữa. Nghỉ ngơi một lát về đến trường. Với tôi đây quả là buổi dã ngoại có ý nghĩa, nó giúp chúng tôi có thể gắn kết hơn và hiểu nhau hơn.

Daily lifeWhere stories live. Discover now