Chương 2

3 0 0
                                    

Mọi thứ vẫn đều đều mà diễn ra sau buổi dã ngoại ấy. Tình bạn của chúng tôi cũng khăng khít hơn, lúc nào cũng có nhau. Ấy vậy mà một thời gian sau đó, tôi cảm tưởng như cái Chi Mẫu đã chẳng còn quan tâm đến tôi như trước. Nó bắt đầu có những cử chỉ, hành động như "làm cho xong" với tôi. Nó chẳng còn gọi tôi đi cùng với nó mỗi lần nó có chuyện, nó cũng chẳng còn trêu đùa tôi như trước mà chỉ nói vài câu rồi thôi. Tôi không chắc lí do mà nó đã thay đổi chắc là do tôi nhàm chán quá chăng? Tôi tự cười. Chắc là vậy rồi, tôi vốn là một đứa ngoan hiền, chẳng thể nghĩ ra nổi mấy trò quậy phá để trở thành tâm điểm của lớp. Haizzz...Nhưng vẫn còn có Xề cơ mà. Tôi với nó như bạn thân "thứ thiệt", đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Tôi cú nghĩ rằng như vậy là tốt rồi cuối cùng thì cũng có bạn thân, có đứa hiểu mình. Ý nghĩ ấy cũng chẳng được bao lâu, giờ thì tôi đã hiểu tại sao tìm được cho mình người bạn thân lại khó đến vậy. Một lần sau khi kiểm tra môn tự nhiên, do làm bài không tốt dẫn đến tâm trạng tôi có chút không tốt. Tiếp đến là có đứa nào đó dám troll tôi giấu thẻ học sinh của tôi trên nóc tủ. Sự bực mình liên tiếp khiến tôi thật sự không ổn. Quay qua gọi cái Xề, kể với nó về sự việc vừa qua mà tôi vướng phải. Vậy mà nó cũng chẳng thèm quan tâm tới tôi cứ mặc kệ. Nhiều lúc tôi tự hỏi nó dường như nghĩ lúc nào tôi cũng trêu nó và không có phút nào là tôi nghiêm túc cả. Tan học, tôi rủ nó đi ăn cho khuây khoả. Hoá ra nó vẫn quan tâm tôi chán. Chắc do tôi suy nghĩ nhiều.
Cho đến hôm nay, một ngày tồi tệ. Bài thi cuối kì tôi làm một cách hết sức không chấp nhận nổi. Tôi- một người học không đến nỗi mà lại làm bài thi một cách "vô cảm". Nguyên nhân cũng do đề dài và thời gian không đủ- dường như là lí do muôn thuở. Trong khi bọn nó trao đổi về kết quả rất sôi nổi. Tôi lại muốn nhanh chóng ra về, che giấu đi cảm xúc lúc bấy giờ. Và đúng như vậy không ai biết được cả cho đến khi bọn bạn cũ đứng ở dưới gốc cây sân trường tôi. Chuẩn bị đi về thì đột nhiên mới nhớ ra là bạn cũ mượn vở và chưa trả. Tôi còn hẹn nó hôm nay trả vậy giờ còn chưa thấy.  Tâm trạng tôi như tụt xuống đáy vậy. Đảo mắt một vòng quanh sân trường, trong mắt tôi loé lên một tia hi vọng, mấy đứa bạn tôi đang đứng đợi ở dưới gốc cây. Cảm xúc không thể kìm nén được nữa, nước mắt tôi chực trào ra khi tôi đi đến chỗ đám bạn. Khi thấy vậy, bọn nó tự dưng cũng cuống cuồng lên hỏi làm sao vậy. Tôi tường thuật lại cho bọn nó nghe. Chúng nó an ủi tôi một lúc, tôi cảm thấy mình cũng vơi đi phần nào nỗi buồn, thầm nghĩ rằng "Trời ơi! Dường như chỉ có bọn nó mới khiến mình không cần sống trong vỏ bọc nào hết, hoàn toàn thoải mái." Thật là may mắn khi vẫn còn những người bạn như vậy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 29, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Daily lifeWhere stories live. Discover now