CHƯƠNG 85: Ứng cử viên

66 2 2
                                    


Miệng nó đang cười liền méo xệch, cảm xúc đang tăng cao liền tụt đến con số không. Nó trố mắt nhìn những con người phía trước.

Đội taxi chuyên nghiệp, phục vụ nhiệt tình là đây sao??

Phải, không sai, trước mặt nó là sáu người: Nhật, Bảo, Thiên, Long, Tinh Anh và Nam.

Sao họ lại ở đây?

Họ lại chính là đội taxi chuyên nghiệp đây sao?

Ôi, nó chẳng hiểu gì hết...

...

Tinh Anh cười nhìn nó rồi nhanh nhảu bước lên, khoác vai nó, nói:

- Chào mừng nhóc đã sử dụng dịch vụ taxi miễn phí của tụi anh, cô nhóc xinh đẹp!

Nó bĩu môi một cái rồi hất tay Tinh Anh ra, ngước mặt nói:

- Sao mấy người lại ở đây? 

- Tụi anh đến để đưa em đi... đi đâu thì cũng không biết nữa, nhưng nhóc muốn đi đâu tụi anh sẽ chở nhóc đến đó. - Nhật mỉm nhẹ trả lời.

Anh nhìn nó bằng ánh mắt rất khác với mọi ngày, sâu trong ánh mắt đó là một tình yêu mãnh liệt ẩn giấu không lộ diện.

- Các anh không đi làm hay sao? Ở đây bày trò làm cái gì chứ? Em không rảnh đâu. - Nó nhăn mày nói.

Nó có cảm giác cách hành xử, ánh nhìn, nụ cười... tất cả những gì của họ thể hiện ra đều có điều gì đó khác lạ với mọi ngày, mà nó, lại không đoán ra được.

Hơn nữa, còn gọi nó là "nhóc"...

Nhóc?

Là cách họ gọi nó năm xưa mà... nhưng tại sao, rốt cuộc là như thế nào đây?

Thật tò mò.

- Ai rảnh mà bày trò đùa nhóc chứ? Thôi nào, giờ muốn đi đâu? Anh sẽ chở em tới đó. - Bảo xua tay, bật cười rồi nháy mắt với nó.

Nó đang đầy nghi hoặc trong lòng nhìn nụ cười của Bảo một lúc rồi cúi mặt mỉm nhẹ, sau ngước đầu lên, tươi tắn nói.

- Thôi được rồi, vậy phiền mấy anh đưa em đến công viên Sunny nhé. Em đến đón người thân.

Bảo nghe vậy, gật đầu nhẹ rồi mở cửa, lên xe, ngồi vào buồng lái trước.

Thế, tất cả những người còn lại cùng bước lên xe.

Sau khi đã ổn định được hết chỗ ngồi, Bảo bắt đầu mở động cơ xe, chiếc xe dần dần chuyển bánh trong làn sương lạnh vào buổi sớm mùa đông gió se se lạnh...

...

- Mà, hôm nay em tới đón ai vậy Nhi? - Thiên ngồi ngay cạnh nó, quay ra nhìn nó hỏi.

Nó vuốt vuốt túm tóc đang rối ở sau gáy rồi nhìn Thiên, mắt tròn chuyển động, nhẹ nói.

- Em tới đón bố. - Rồi quay ra, tiếp tục gỡ tóc, buộc lại tóc cho gọn lại.

Một từ "bố" lọt vào tai của cả sáu anh.

Ánh mắt họ liền sáng lên, ai cũng cúi xuống chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc của mình cho thật nghiêm chỉnh, phong độ, gọn gàng.

Ê, nhóc cận, em chọn ai? (2)Where stories live. Discover now