chương 5

183 11 0
                                    

Ông trời.... cuối cùng con cũng cảm nhận được thế nào là sét đánh ngang tai rồi! Và chính là lúc này! Ngay tại thời điểm này! Tên Muộn Du Bình đó vừa đã nói " muốn hợp tác!!!!!!!!". Ngô Tà vì sốc quá nặng mà chưa kịp phản ứng gì, khuôn mặt dại ra như người thiểu năng trí tuệ. Trương Khởi Linh thấy vậy im lặng một lát rồi đứng dậy cầm khay cơm lên, trước khi đi còn nói.

" Suy nghĩ xong rồi thì đến tìm tôi."

Rồi đi mất, để lại một người hồn không biết đi đâu và một người đang hoảng hốt giúp người kia gọi hồn trở về.

" LÃO BẢN!!!! MAU TỈNH DẬY!!! NGÀI SAO VẬY! MAU TRẢ LỜI TÔI A! NGÀI CÓ MỆNH HỆ GÌ TÔI BIẾT LÀM SAO A!!!!!!!!!!" - Vương Minh một phen nước mắt một phen nước mũi gào khóc, bắt lấy bả vai Ngô Tà dùng sức lắc.

Ngô tà giật mình bừng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang tập chung nhìn mình... à không đúng, mà đang nhìn tên bên cạnh đang dùng sức lắc tôi.

" V ...ươ....ng Mi....nh mau dừng..... dừng..." - Ngô Tà yếu ớt lên tiếng.

Nhưng vì tên đó đang chìm trong sự " đau khổ" nên căn bản không nghe thấy tôi nói gì. Vì không muốn mình ngỏm một cách củ chuối như vậy, Ngô Tà dùng sức không khách khí mà dùng hết sức lực thoát khỏi hai tay đang nắm lấy bả vai mình và một cú tát vào đầu Vương Minh.

" BỐP" " A!" - Vương Minh ôm đầu kêu lên.

Ngô Tà hư thoát ngồi trên ghế ôm đầu chờ hồi phục trong dư chấn vừa nãy, hoãn một hơi cơn choáng váng mới giảm bớt. Lúc này tôi mới nâng mắt lên nhìn tên đang mang một gương mặt đáng thương nhìn mình khẽ meo meo nói.

" Lão bản....." - Vương Minh ủy khuất nhìn Ngô Tà như một nương tử bị chính trượng phu hắt hủi.

Ngô tà thấy tay mình đặc biệt ngứa rất muốn đấm cho tên này một trận. Rồi chợt nhận ra mọi người vẫn đang nhìn về phía bên này, chắc chắn là do tiếng gào khóc vừa nãy của Vương Minh này rồi!  Ngô Tà ngượng chín mặt xách cổ áo tên này lôi đi thật nhanh.

Ông trời ạ! Con đã làm gì mà phải ra nông nỗi này! Lần này biết đào hố đâu mà chôn mình đây!!!!! - tiếng hét trong nội tâm mỏng manh của ngô tà.

Nhưng ai biết được ông trời có nghe không vì ổng đang vuốt râu vừa cười khà khà.

" Ây dô~ người trẻ tuổi a~".

-----------------------------------------------------------

Pháp Hồn Ký (Bình Tà)Where stories live. Discover now