Chap 7: Làm Hoà

173 13 3
                                    

Cửa chưa được đóng kín, Bobby bất ngờ đẩy ngược vào trong. Sức Hanbin tất nhiên không thể so với Bobby, lại thêm bị động bất ngờ. Cậu té ngửa ra sau.

Bobby nhanh chóng đỡ được cậu, đang đơ người trên tay Bobby. Cậu chợt bị anh kéo lại, ôm chặt vào lòng.

"Aa.. Bobby.. cậu làm gì vậy! Buông tớ ra!"

"Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chúng ta trở lại như trước, được không? "

Cậu chợt yên lặng, đẩy nhẹ anh ra. Làm sao có thể chứ, ngoài miệng thì như thế nhưng bên trong cậu vẫn còn yêu anh, rất nhiều.

"Như trước? Ý cậu là sao?"

"Chúng ta sẽ sống chung, đi chơi chung, ăn chung, luôn là bạn tốt của nhau, được chứ?"

Bạn tốt...? Đó là thứ cậu không mong muốn nhất. Bây giờ anh đã biết cậu đối với anh là như thế nào, làm sao cậu có thể tiếp tục diễn như không có việc gì, rồi chứng kiến anh tiếp tục quen nhiều cô gái khác.

"Xin lỗi.. tớ không làm được. Cậu về đi, trễ rồi."

Hanbin cố gượng cười, đẩy Bobby ra ngoài. Dùng hết sức lực đóng cửa lại.

Nước mắt chợt rơi. Từ bỏ không dễ dàng như cậu nghĩ. Đến khi sắp buông anh lại khiến cậu động tâm.

Mình phải làm gì đây?

___

12:00

@bobbyindaeyo: ngủ ngon nhé. Đừng suy nghĩ nhiều, tớ hứa sẽ khiến cậu vui vẻ.

Hanbin xem rồi bật chế độ tin nhắn vẫn chưa được đọc, cậu không dám trả lời. Nói đúng hơn, cậu không dám tiếp nhận.

Nếu cậu phải đau một lần nữa, nhẫn nhịn một lần nữa, liệu cậu có thể chống cự được không?

Hôm sau vào lớp, vừa mở cửa Locker, Hanbin thấy một hộp chocolate với tờ note đính kèm: "Tớ thật sự biết lỗi mà, tha lỗi cho tớ đi Kim Hanbin (T.T)."

Còn ai vào đây nữa. Hanbin để đồ vào tủ rồi đóng lại. Vừa xoay người qua, Hanbin đã phát hiện người bị hai cánh tay vững chắc chắn hai bên. Ngước lên, mặt Bobby chỉ còn cách cậu 5cm.

Hanbin nhanh chóng cúi mặt xuống, lí nhí: "Nè.. cậu làm gì.."

Chưa nói hết câu, Bobby lại tiếp tục đưa mặt xuống, tiến gần đến cậu hơn.

Từ khoảng cách này, cậu có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm, mạnh mẽ của anh rõ rệt.

"Còn giận tớ không?"
"Buông tớ ra trước đã.."
"Trả lời tớ trước."

Hanbin thở dài. Cậu chưa thấy ai xin lỗi cái kiêut bá đạo như tên này.

"Tớ giận cậu bao giờ."
"Rõ ràng như vậy, cậu còn chối."
"Được rồi, không giận nữa."

Lúc này Bobby mới chịu buông Hanbin ra. Lại còn ra vẻ ngại ngùng hỏi: "Tối nay cậu rảnh không? Đi ăn với tớ nhé."

"Hôm nay tớ có việc phải đi với Minjun..."

"Cậu ở cạnh Minjun 24/24 rồi.. giành thời gian cho tớ một tí không được sao..?" - Bobby ra vẻ uỷ khuất.

"Nhưng tớ hứa rồi."

"Vậy ngày mai?"

"Ngày mai tớ đi làm thêm."

"Vậy tớ chờ cậu ở chỗ làm, khi nào xong tớ chở cậu đi ăn. Thế nào?"

Hanbin không còn cách nào đành nhận lời, dù cậu vẫn còn muốn giữ khoảng cách với Bobby.

_

Hanbin tan làm vào 6h tối.

Bobby đã vào quán cậu làm chờ trước từ lâu, hại mấy cô nhân viên nữ cứ chốc chốc lại liếc nhìn rồi đỏ ửng cả mặt. Có cô còn lại thì thầm với Hanbin để xin số điện thoại tên kia.

Thấy Hanbin xong việc, cởi áo khoác đồng phục ra. Bobby liền hăm hở vẫy tay gọi.

Lâu lắm rồi cậu mới ngồi lại yên sau xe Bobby. Không sao, cứ bình tĩnh và hạnh động như lúc trước là được.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 24, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Longfic / Bobbin] Ngược lối Where stories live. Discover now