1. JohnTen

112 8 0
                                    

author: ryeoyoung

Chúng ta có ba cuộc gặp.
Một ở Quảng Trường của Tình Thương.
Hai ở Bãi Hoang Phế của Lòng Người.
Ba...

========
Bối cảnh

Đó là cuối những năm 30, cũng là những năm nghèo đói nhất của thành Muvich.

Trăng mọc dưới đáy, rượu trong không trung.

Du du gió, bình bình, lặng lặng.

========
Đôi lời

Câu chuyện sau đây tưởng không li biệt trùng phùng, cuối cùng lại vì những gì tăm tối nhất của con người mà mong manh.

Buồn vương năm ấy chuyển thành những khúc ca, truy điệu cho kẻ không tên treo mình bên cây sồi.

Một lần nữa cả hai...
Nhập cố mộng.

========
1.

Trên những áng mây xa ngút ngàn, sau chân trời núi châu Âu, ta tin rằng Chúa đang theo dõi mình.

Vậy, khi thế giới của ta đổ vỡ, Người ở đâu?

========

Mọi thứ bắt đầu khi ta im lặn trong toà tháp cô đơn, khi hai phần sinh mệnh nhận được hai phần đồng cảm. Bờ vai em run rẩy trong đêm trường không lối, bàn tay em mềm mại ve vuốt gò má tôi thật lạnh. Tháng ba hoa nở, mùi hương em thấm đấm một phần tư chiếc găng tay, em đã rẽ ngang đời tôi như cái cách em không nên ở đấy. Em làm tôi lạc trong đôi mắt bồ câu cườm đen, lích rích nhặt bên thềm xa gió ngả. Giấc say say, chín giờ năm mươi lăm phút le lói sao trời.

Tình họ, tình tôi.
Duy tình ta, không có.
Tôi không nghĩ yêu em có độc, nhưng tôi tin người con trai nuốt lấy trái tim mình đã bị cắt làm ba hoặc làm tư... Nỗi buồn xé tan tôi thành vụn vải.

Hái đóa lưu ly, và hoa bìm bìm.
Vương vãi. Mặc niệm thời gian.
Tôi giấu tình ta trong sợi tóc bay bổng, đón chờ đông đến, mặc cho mối tình đầu của tôi cứ thế trôi đượm theo bóng chiều yên ả. Vài bức tình thư nhăn nhúm, khát khao trao tiếng yêu thương âm thầm.

Cho gương mặt mùa xuân bên vạt đồng cỏ hoang. Nhè nhẹ. Bừng lên khởi sắc. Tôi muốn em. Tôi muốn em dẫu mình mục ruỗng; nên trót mượn ngàn câu tình ca gảy đàn hát em nghe. Em yêu dấu, nói tôi nghe. Em muốn gì. Em tìm gì. Những giọt mực của tôi đã nghiêng rơi trên mặt giấy, con chữ xiêu vẹo lúc tôi dần quên ngày một vụng về, thô kệch. Trà đắng như mạng lá đã phôi pha.
Đắng như tình.
Đắng như mật.

Người ta cướp em đi khỏi tôi như thế đấy. Em tưởng Chúa yêu thương em để sau này không ai phải đặt tay vuốt mắt hay ôm lấy xác em mà khóc. Nhưng không em ơi. Ta còn nhỏ, và ta còn trẻ. Người cưu mang em ngay khoảnh khắc ngón tay em, tâm can em, thế giới em đều vỡ. Nắng tan trên đầu môi, em sang trang và đi hết một đời. Cuộc trò chuyện về ngày mai ngưng lại, hạnh phúc như bụi mặt trời phủ lên vai em.

Tàn xuân chớm hạ, xin gặp lại em tại Bãi Hoang Phế của Lòng Người.

Miracles in FebuaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ