Quyển 2 - Chương 15

106 3 0
                                    

  Nhưng trái tim lúc này lại đau đớn như bị bóp ra máu.

Đôi mắt cô đẫm lệ nhìn hắn, chờ hắn xoay người rời đi, nhưng người đàn ông này chỉ lùi lại một bước, sau đó cởi quần áo trên người.

Cô thất thần nhìn hắn, kinh ngạc hỏi, "Chàng đang làm cái gì vậy?"

"Ta muốn tắm rửa."

Dứt lời, hắn ngồi xuống, quỳ gối trước mặt cô, đưa tay cởi đai lưng của cô.

"Cùng nàng."

Trong lòng cô hoảng hốt, đưa tay ngăn cản hắn. Nhưng hắn không để cho cô cự tuyệt, hắn hôn lên nước mắt của cô, cởi quần áo của cô. Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng khi bàn tay chạm vào lồng ngực ấm nóng của hắn, cô lại chỉ muốn kéo hắn tới gần, cảm nhận sự tồn tại của hắn.

"Đi. . . . . ." Cô run rẩy định đuổi hắn. Nhưng trong giây phút ấy hắn lại kéo cô ngồi lên đùi mình, ôm chặt cô vào lòng, để ngực cô áp lên ngực hắn, tim liền tim.

Cô ngừng thở, lời còn chưa nói xong đã bị cắt ngang, chỉ còn trái tim vẫn đang đập điên cuồng và dòng nước mắt ấm nóng. Cô có thể cảm nhận rõ ràng làn da ấm áp của hắn, nhịp tim mạnh mẽ của hắn, hơi thở nóng cháy của hắn.

"Nàng có thể không nói với ta vì sao lại khóc." Hắn ôm cô, giọng nói khàn khàn bên tai cô: "Ta cũng có thể giả vờ như nàng không khóc. . . . . ." Trên tóc hắn vẫn còn mùi khói, trên mặt có tro bụi, giọng nói vì hít phải quá nhiều khói mà trở nên trầm khàn hơn bình thường.

"Nhưng đừng cự tuyệt ta, đừng. . . . . . Đẩy ta ra nữa. . . . . ."

Nghe hắn đau đớn yêu cầu, cô không nhịn được đưa tay ôm hắn, run rẩy khóc òa lên.

Hắn cởi dây buộc váy của cô, cởi đi vật cản trở cuối cùng giữa hai người, để hắn và cô có thể dùng càng nhiều da thịt cảm nhận đối phương.

Giây phút ấy, cô biết hắn không chỉ cởi quần áo, cô không chỉ trần trụi về thân thể, mà còn có cả trái tim.

Hắn dùng thân thể vây bao bọc cô, hôn môi cô, nói những lời thì thầm nhẹ nhàng khàn khàn bên tai cô, khiến cơ thể cô tê dại. Tuy rằng cô không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi.

Lúc hắn muốn cô, cô không cự tuyệt hắn, cô còn bức thiết vội vàng hơn hắn. Cô cần cảm giác thân mật không gì sánh kịp này, cần cảm giác hắn thật sự hòa vào cô, cảm giác hắn thật sự còn sống, sống ở trong cơ thể cô. Cô tham lam hôn môi hắn, vuốt ve hắn, vặn vẹo vòng eo, kẹp chặt hai chân, để hắn tiến vào càng sâu.

Hắn rên rỉ ra tiếng, một tay đỡ mông eo cô, một tay âu yếm tấm lưng trần của cô.

Cô ôm chặt hắn, không biết xấu hổ đưa lưỡi vào trong miệng hắn, tiếp tục giạng chân ngồi trên người hắn, cảm giác hắn vì sự ma sát của cô mà thở dốc, càng trở nên cứng rắn hơn.

Sau đó, ngay khi cô sắp không chịu nổi, hắn rốt cục cũng không khống chế được đẩy mạnh lên trên, điên cuồng chạy nước rút. Cô không nhịn được yêu kiều rên lên một tiếng trong miệng hắn, run rẩy trong lòng hắn. Hắn không dừng lại, cô chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt đẫm lệ cũng hắn tiến vào một lần cao trào mới.

Cô vì cảm giác cực hạn ấy mà thất thần, chỉ có thể run rẩy thở dốc, nước mắt nóng bỏng chảy xuống như chuỗi hạt trân châu. Hắn dùng lưỡi, liếm hôn những giọt lệ của cô.

Hành động ấy không hiểu sao khiến cô được an ủi. Hắn ở trong cơ thể cô khiến cô thỏa mãn, hắn như tự nhiên liếm hôn nước mắt cô khiến cô an tâm, hắn quay lại bên cô chứ không rời đi khiến cô hạnh phúc.

Hắn vẫn quỳ, mà cô vẫn đang ngồi trên người hắn.

Cô có thể cảm nhận được hắn đang vuốt ve tấm lưng trần trụi ướt mồ hôi của cô. Cảm giác ấy thật thoải mái, thật dễ chịu. Cô không hề biết rằng được người khác xoa lưng lại có thể. . . Cô bỗng giật mình hoảng hốt, cơ thể cứng đờ.

Hắn đang sờ lưng cô.

Tú Dạ đột nhiên hoàn hồn, kích động lùi lại, thậm chí vì quá hoảng hốt mà suýt ngã, nhưng hắn kịp thời ôm lấy cô.

Hắn sợ hết hồn, không nhịn được mắng: "Chết tiệt! Nàng làm gì vậy? Nàng sẽ tự hại mình ngã chết đấy!"

"Buông ta ra. . . . . ."

Trời còn chưa tối hẳn, hắn sẽ nhìn thấy, nhìn thấy sự xấu xí của cô, nhớ lại cô xấu xí tới nhường nào, cô biết.

Tú Dạ kích động muốn xoay người trong lòng hắn, hắn để cô xoay nhưng bàn tay lại ôm eo cô. Cô muốn kéo tay hắn rời khỏi lưng cô, nhưng hắn không chịu, tay hắn giữ chặt eo cô, trong mắt bỗng nhiên hiện lên sự tức giận, bừng tỉnh và ảo não.

"Chết tiệt, là vì những lời ta nói lúc trước. Đúng không? !"

Khuôn mặt cô trắng bệch, lập tức cứng đờ.

Hắn biết hắn đoán đúng rồi. Hành vi và vẻ mặt của cô đều khẳng định một điều là hắn đoán đúng. Cô vì không muốn hắn sờ được, không muốn hắn nhìn thấy lưng cô nên mới đột ngột nhảy khỏi lòng hắn, suýt chút nữa té ngã.

"Chết tiệt! Ta đã nói rồi, nàng rất xinh đẹp, tuyệt đối không hề xấu! Khi đó ta nói những lời trái lòng vì không muốn nàng đi tìm những tên đàn ông khác!"

Cô nhìn hắn, ôm lấy cơ thể mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nói: "Ta biết nó rất xấu, ta sờ được, cũng nhìn thấy một ít."

Hắn tức giận trừng mắt nhìn cô gái nhỏ quật cường trước mặt.

Hắn chịu đủ rồi!

Hôm nay hắn nhất định phải giải quyết vấn đề này, chuyện này thật sự quá mức hoang đường. Cô cùng giường chung gối cùng hắn lâu như vậy, sao cô vẫn cho rằng vết thương trên lưng cô sẽ ảnh hưởng tới dục vọng của hắn đối với cô?

Nhìn vẻ mặt tự ti, đôi mắt chất chứa đau khổ của cô, hắn biết dù mình có nói gì đi nữa cũng dụng. Hắn đành ép cô xoay người, giữ eo cô, cúi đầu hôn lên tấm lưng chằng chịt vết sẹo của cô.

"Chàng làm gì vậy? Buông ta ra!" Cô hít vào một hơi, hoảng loạn giãy giụa né tránh môi lưỡi nóng ấm của hắn. Nhưng hắn quá mạnh, còn đè cô lên trên tường.

"Trương Dương, chàng không cần. . . . . . A. . . . . ."

Cô đỏ mặt thở dốc, thấy hắn vén tóc cô lên, dùng môi lưỡi âu yếm tấm lưng trần trụi của cô, liếm hôn sau gáy cô, lưng cô, đi dần xuống dưới, khiến cô run rẩy không thôi.

"Chàng đừng. . . . . . Đừng. . . . . . Làm vậy. . . . . . Ưm. . . . . . A. . . . . ."

Hắn ngồi xuống, liếm mút sau lưng cô, khiến cảm giác tê dại chạy khắp toàn thân, khiến cô không thở nổi, ngay cả nói cũng không hoàn chỉnh. Môi lưỡi hắn lại hướng lên trên, liếm, mút, bàn tay không ngừng vuốt ve sau gáy cô, bên hong cô. Lúc hắn quay lại trong thân thể cô, đã trở nên vô cùng thô cứng.

Hắn duỗi tay đến trước người cô, kéo cô về phía sau, khiến cả người cô áp chặt lên người hắn. Hắn ghé vào bên tai cô, khàn khàn nói nhỏ.

Chiến Lang - Hắc Khiết MinhWhere stories live. Discover now