Chap 1: Nữ bác sĩ và siêu thám tử

3.5K 305 6
                                    


Ở Yokohama, một thành phố cảng tuyệt đẹp với những con người giản dị, nhưng tất nhiên ở đâu cũng sẽ có mặt tối. Thành phố này xinh đẹp là thế, mỹ lệ là thế, vậy mà nó vẫn còn một tên gọi khác - 'thiên đường Mafia'.

Điển hình là chỗ mà cô đang ở, nhà cô nằm đối diện với cảng, mà nơi đây chính là địa bàn của bọn Mafia, chẳng ai dám bén mảng ra đây về đêm cả. Và dù bây giờ là một giờ trưa, cô vẫn có thể thấy mấy người mặc đồ đen bí hiểm đi tuần tra xung quanh.

Mấy chuyện đó không liên quan đến cô, nhưng vấn đề là...

"Ồn quá, ồn chết mất... các ngươi có thể nào giao tiếp với nhau mà không gây ra tiếng động không chứ hả? Có biết bổn cô nương đây bị làm phiền lắm không?"

Haruki, đang cố gắng ngủ trưa. Mọi khi thì mấy tiếng ồn do bọn chúng gây ra không phải là vấn đề lớn, nhưng hôm nay cặp tai nghe yêu quý của cô phải mang đi sửa mất rồi, làm sao đây...

Không ngủ được, cuối cùng Haruki quyết định đi ra ngoài chơi. Nhưng mà... đi dạo phố vào lúc một giờ trưa như thế này có ổn không nhỉ? Rẽ vào một cửa hàng bánh ngọt có chỗ ngồi, gọi một phần Yastuhashi* và Taiyaki, rất mừng là hôm nay có chương trình miễn phí thức uống nên Haruki không cần phải trả tiền cho phần trà hoa cúc của mình.

(*): bánh mochi nướng giòn nhân đậu đỏ và quế.

"Yo, Haruki - chan."_ Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô, chẳng cần suy nghĩ cô cũng nhận ra người này, một đứa trẻ to xác.

"Ranpo - san, Yosano - sensei."

Người phụ nữ tóc tím kia cũng gật đầu lại, nở một nụ cười thân thiện. Yosano Akiko, cô gái này thường xuất hiện chung với Ranpo - san, thật giống một người trông trẻ. Yosano giống như một điển hình của sự nữ quyền, cô ấy là một bác sĩ tuyệt vời, đó là đánh giá về tay nghề thực sự, chứ không phải là về năng lực.

"Haruki - chan, chúng tôi ngồi đây nhé."_ Yosano nói, mắt hướng vào chỗ ghế đối diện với cô, nhận được cái gật đầu, cô liền kéo tên nhóc 26 tuổi ngồi xuống, từ từ giở bánh ra.

"Hai người không có việc sao?"

"Chúng tôi giải quyết xong rồi, với tài năng của Siêu thám tử đây thì chỉ 5 giây thôi!"_ Ranpo vừa ăn bánh vừa nói một cách tự mãn, anh ta cũng là một con người mà cô đánh giá khá cao, bởi vì anh ta không có năng lực. Ranpo có khả năng phân tích và lập luận một cách đáng sợ, điều đó làm người khác lầm tưởng rằng anh có năng lực, chính anh cũng như vậy. Nó làm cô thật băn khoăn, Ranpo thực sự là thiên tài, hay kẻ ngốc vậy?

"Vậy hôm nay em cũng rãnh sao?"

"Em thất nghiệp mà."

Yosano cười khổ, quen với con bé này khá lâu rồi, rất ngoan ngoãn và dễ chịu. Nhưng ngoài tên và tuổi ra, cô gần như không biết được gì về Haruki cả. Cách tránh né cách câu hỏi của Haruki thật sự rất khéo léo, câu trả lời hoàn toàn rất tự nhiên, nó làm cô không cảm thấy tò mò nữa, trong khi cô chẳng có thêm được thông tin nào cả.

"Em đi trước đây, tạm biệt nhé."_ Haruki đứng lên, ngoan ngoãn cuối đầu chào rồi bước ra khỏi cửa hàng.

"Bye bye! Haruki - chan!"_ Ranpo và Yosano vui vẻ chào lại, mà hình như...  Haruki chưa trả tiền bánh?

Sau khi ăn bánh, cô còn một chỗ cần đi nữa, thật ra Haruki rất thích marathon, nhưng thời gian cô chạy là buổi sáng, chứ không phải một trưa oi bức như thế này. Cô đang đi bộ đến một cửa tiệm nhỏ, và nó kia rồi.

"Toru - san, tôi vào nhé?"

"Haruki đó sao? Ngồi đợi anh mày chút nhé!"_ Một tiếng nói thân thiện vọng ra. Có thể chỗ này trông giống một cửa tiệm nhỏ tầm thường, nhưng thật ra nó chính là nguồn cung cấp vũ khí cho Haruki, một số quân nhân, và đôi khi là Mafia Cảng nữa.

Chủ nhân của nơi này - Watanabe Toru*, anh ta khá ấm áp và tốt bụng, có thể nói là đào hoa đi. Toru không có năng lực, nhưng anh ta là thiên tài về vũ khí và sửa chữa. Anh cũng là người mà cô tin tưởng để giao cặp tai nghe của mình cho anh ta sửa. Ngoài ra, anh ta còn một tài năng nữa, trà hoa cúc Toru pha rất ngon nha~

(*): Watanabe Toru là tên của nhân vật chính trong tác phẩm Rừng Na Uy của Murakami Haruki.

"Đây này."_ Toru bước ra, ném cặp tai nghe cho Haruki, cô gật đầu cảm ơn và nhanh chóng đeo vào thử.

"Bao nhiêu?"

"Cô em biết đó, khi làm việc cho con gái, anh đây không cần tiền."

"Vậy tôi đi đây."_ Haruki nhanh chóng ra tới cửa, tốt bụng ném cho Toru một cái bánh quy.

"Quà cảm ơn đấy."

Sau đó cô vẫn chưa vội về nhà mà đi đến thư viện đọc sách đến tận tối. Đến tối thì cứ như thói quen, cô lại không về nhà mà ghé vào một quán bar - 'Lupin'.

[ĐN Bungou stray dogs] Thanh âm.Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum