Tôi của nhiều năm sau

68 7 0
                                    


Chúng ta thường dành 16 năm đầu để mơ tưởng về năm 17 tuổi đẹp đẽ ra sao, vui tươi đến thế nào, rồi khi tuổi 17 qua đi ta lại dành cả quãng đời sau đó để hoài niệm về nó ...

Tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều không chỉ về thể xác mà còn là tâm trí của mình.
Nhưng dù có thế nào thì sâu trong lòng tôi vẫn luôn có hình bóng của một người mà cứ ngỡ thời gian trôi qua lâu rồi thì sẽ quên. Đó là người mà tôi không muốn cho ai biết cũng không muốn bất cứ ai đụng vào.

Rồi sẽ có một ngày bạn chợt nhận ra, con người bạn bây giờ chính là con người mà năm 17 tuổi bạn ghét nhất.

Cũng như sau này, bạn sẽ thích một người hoàn toàn trái với hình mẫu lí tưởng của bản thân. Không gì đáng ngạc nhiên cả, cái đó người ta gọi là ngoại lệ.

Ngày trước lớn miệng nói rằng sau này sẽ không như vậy, dù rơi vào hoàn cảnh đó cũng sẽ không như vậy. Thời gian qua đi, bản thân trở thành loại người mình không ưa, làm những thứ mình từng ghét, chính kiến cũng bị thực tế bào mòn đi rồi ...

Bất chợt nhận ra một điều, đừng thấy người khác làm những điều không đáng, theo đuổi những thứ khôn xứng mà nói họ ngốc nghếch, nhu nhược, bởi bạn vốn không phải họ !

Tôi của sau này vẫn có sự kiên trì và niềm tin của ngày ấy, nhưng ước mơ ngày trước hình như đã không còn nguyên sự nhiệt huyết lúc ban đầu.

Tôi của sau này vẫn có thể làm những điều điên rồ, nhưng lại chẳng thể điên cuồng như tuổi thanh xuân.

Tôi của sau nãy chẳng thể tin rằng tình yêu đủ lớn để có thể bên nhau mãi mãi, cũng không thể bỏ mặc tất cả để chạy theo tình yêu. Bước qua thanh xuân, tình yêu đã không còn màu hường đẹp đẽ như trong chuyện cổ tích hoàng tử và công chúa nữa, tất cả đều đã bị thực tế làm phai mờ đi màu sắc ban đầu ...

Chúng ta chẳng thể như thanh xuân, cười thật tươi khi vui hay khóc thật to khi buồn. Ta thậm chí phải học cách che giấu đi cảm xúc thật, đeo lên mình một chiếc mặt nạ để bảo vệ khỏi những giông tố ngoài kia.

Vài năm sau, chúng ta dần quên đi những người bạn đồng hành của mình. Đầu tiên là quên một số điện thoại. Sau đó là kí ức về một mùi hương. Rồi đến con người gắn liền với số điện thoại và mùi hương ấy. Sau cùng là ta quên tất cả.

[Viết cho tuổi 17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ