Day 12: Medicine

993 105 24
                                    

Càng gần tết càng bận, Bạch Vũ và Chu Nhất Long quay cuồng trong công việc, khó khăn lắm với sắp xếp được một khoảng thời gian ở cạnh nhau.

Quay đi quay lại đêm nay đã là đêm cuối cùng

‘’ Cứ mỗi lần ở cùng anh thời gian lại trôi nhanh như vậy, thật không công bằng? ‘’ - Bạch Vũ đu trên người Chu Nhất Long như gấu Koala.

Chu Nhất Long vác thêm một cục thịt 65 kg, ước lượng một chút thì khẳng định: ‘’ Em nhẹ đi’’

‘’ Ngày mai em còn phải đi quay một chường trình ẩm thực với Phong ca, để dành bụng’’ – Nói rồi còn nhún nhún vài cái trên người anh đắc ý – ‘’Giảm thêm vài cân là có thể làm người mẫu luôn rồi. ‘’

Chu Nhất Long không đồng ý, ngược lại còn khó chịu ra mặt: ‘’Em không quên mình bị đau dạ dày đấy chứ?’’

Ở chung lâu ngày, Long ca nhướng mày thôi Bạch Vũ cũng biết anh vui hay buồn, nhanh chóng phân bua: ‘’Không có, em đùa mà, ba bữa của em đều do anh quản lý rồi, anh còn không an tâm’’

Kể từ lần trước, Bạch Vũ đang quay phim thì lên cơn đau dạ dày, đến nỗi phải nhập viện, Chu Nhất Long vừa tức giận vừa lo lắng. Sau đó, anh quyết định giám sát thực đơn mỗi ngày của Tiểu Bạch. Tuy không thể khỏi hoàn toàn nhưng cũng chưa tái phát lần nào.

Dù cõng Bạch Vũ trên lưng, từng bước đi của Chu Nhất Long vẫn rất vững chãi.

‘’ Sức khỏe của em khó khăn lắm mới khá hơn, đừng ỷ y’’

Thời tiết trở lạnh, dù đã sang xuân nhưng cũng chẳng thấy khá hơn, Bạch Vũ lại đi quay chương trình thực tế, nên Chu Nhất Long không sốt ruột cũng khó. Anh rót sẵn một ly nước ấm, vỗ bẹp bẹp vào mông Bạch Vũ, cậu ngoan ngoãn nhảy xuống, uống cạn một hơi.

Toàn thân đều cảm thấy ấm áp, có lẽ là do ly nước, cũng có thể là do ‘’mấy lời càm ràm’’ của Long ca.

Sáng hôm sau, Bạch Vũ rời giường sớm, chuẩn bị chạy về Tây An ghi hình. Cậu vừa nhúc nhích thì Chu Nhất Long cũng tỉnh.

‘’ Em đi cùng trợ lý được rồi, anh ngủ thêm xíu nữa đi’’ - Bạch Vũ biết Long ca là người gắt ngủ, 5 phút sau khi mở mắt là lúc tinh thần của anh xấu nhất nên cậu muốn dỗ anh ngủ thêm.

Vốn là anh định đích thân chở cậu đi, nhưng Bạch Vũ cương quyết từ chối, anh đành thôi. Tiễn Bạch Vũ ra cửa, anh lặp lại một lần nữa: ‘’Giữ ấm cơ thể, ăn uống chừng mực, lúc quay về mà anh biết em phát bệnh là phạt em đó. ‘’

Bạch Vũ nghe suốt từ tối hôm qua đến tận hôm nay, nhưng mỗi lần nghe đều thấy rất vui. Cậu vòng tay ôm cổ Chu Nhất Long, hôn một cái rõ to: ‘’Biết rồi mà, ba Long khó tính ghê’’

Vừa nghe xong liền nhớ đến đêm qua, Bạch Vũ dưới thân anh rên rỉ ‘ba Long tha em’, vành tai Chu Nhất Long ửng đỏ. Mà kẻ khiêu khích anh, cười to xong bỏ chạy.

Bạch Vũ rất nghe lời, lúc nào xuất hiện cũng quấn mình thành một con gấu bông cỡ lớn, mặc kệ người khác trêu chọc. Toàn là quần áo Long ca tự tay xếp cho không nha, có thể không mặc sao???

Quay chương trình ẩm thực, mà Bạch Vũ lại chả dám ăn gì nhiều, Tây An trời đổ tuyết dày, đồ ăn phần nhiều là món cay để giữ ấm. Mà người dạ dày yếu như Bạch Vũ không biết chừng mực thì rắc rối to.

Tạ Đình Phong cũng biết, nhưng vẫn thích chọc ghẹo Bạch Vũ, anh vừa ăn vừa tấm tắt khen ngon. Xong liếc qua, không ngoài dự đoán, bắt gặp một ánh mắt nhìn chằm chằm vào thứ anh đang cầm, Tạ Đình Phong xấu xa múc một muỗng lớn cho vào miệng nhai chóp chép. Còn Tiểu Bạch chỉ biết ấm ức nuốt nước bọt.

‘’ Anh cũng muốn giúp chú lắm, nhưng có người gọi điện nhờ anh giám sát chú đó nha’’ - Tạ Đình Phong khoác vai Bạch Vũ, úp úp mở mở nói.

‘’ Ai ạ? ‘’ - Bạch Vũ theo phản xạ liền hỏi

‘’ Ca ca của chú đó ‘’ – Còn cố tình ngân nga hai chữ ca ca

Bạch Vũ cười hì hì, gãi đầu rì rầm, không biết nói cho ai nghe: ‘’Em ngoan mà!’’

Chu Nhất Long được nghỉ nhiều hơn Bạch Vũ một ngày, nhưng không có Tiểu Bạch bên cạnh, anh thật sự chán nản, lại không dám chủ động gọi điện, sợ làm phiền Tiểu Bạch lúc ghi hình. Phân vân một lúc không ngờ lại nhận được cuộc gọi tới từ người trong lòng
‘’Long ca, anh có đang rảnh không? - giọng ai đó dè dặt khác lạ

Bạch Vũ vốn là người hoà đồng, lần này tham gia show cũng toàn là người quen. Buổi tối, liền quây quần chơi game. Bạch Vũ bị phạt, phải gọi điện cho một người quen, Tạ Đình Phong cười ha hả: ‘’Gọi cho Chu Nhất Long đi’’

Có Phong ca đề xuất, mọi người càng hùa theo: ‘’Đúng rồi, gọi cho Chu Lão sư!!!’’

Đa phần người trong giới đều biết mối quan hệ giữa hai người, nhưng nhạy cảm không nói.

Bạch Vũ cầu trời cầu phật mong Long ca đang bận, cậu liền thoát thân. Nhưng mà, Bạch Vũ đã gọi tới thì Chu Nhất Long không thể nào nói bận được.

‘’ Không, anh vừa tắm xong... ‘’ – Long ca muốn trêu chọc cậu một chút, liền nghe bên kia ho khụ khụ ngắc lời. Bạch Vũ sợ anh nói gì đó riêng tư, mai chắc cậu trốn luôn chả dám đi quay tiếp quá.

‘’ Nói chú thèm nước dừa, bảo Chu Nhất Long mang tới đi ‘’ – Tạ Đình Phong ngại không đủ loan, còn đưa ra yêu cầu.

‘’Nước dừa’’ của Phong ca nói không biết có giống ‘nước dừa’ mà Bạch Vũ nghĩ hay không, chả ai biết lý do gì khiến Bạch Vũ ấp úng: ‘’Nước... Dừa... a? ‘’

‘’Hừm...?’’ – Chu Nhất Long chính xác là hiểu theo nghĩa khác rồi, thấp giọng cười trầm, ‘’ muốn uống nước dừa sao?

Bạch Vũ bất lực, đã phóng lao đành theo lao: ‘’Em tự nhiên muốn uống, anh mua mang tới được không? ‘’

Chờ cho Chu Nhất Long thắng thắn nói được xong, Tạ Đình Phong liền lớn giọng trêu: ‘’Từ Bắc Kinh mua dừa cho đệ đệ ở Tây An, Long ca quả nhiên là đệ khống nha’’

Nghe những lời này, kèm theo một tràng cười lớn, Chu Nhất Long liền đoán được chuyện gì xảy ra, mặt không đổi sắc hào phóng nói: ‘’Mọi người uống không, em mua mang đến môt lượt’’

‘’Thôi, anh không dám làm phiền cậu’’ – Nói rồi trả điện thọai cho Bạch Vũ, cậu lí nhí giải thích cho Long ca sau đó nhanh chóng muốn cúp máy, không ngờ Chu Nhất Long nói tiếp một câu thập phần mờ ám

‘’Nhớ lời anh dặn, không thì phạt em đó’’

Loa ngoài vẫn mở, đồng nghĩ với việc mọi người ai cũng nghe được, liền ồ lên một tiếng  thâm thúy.

Sau đó, cả Bạch Vũ và Chu Nhất Long đều được mời tham gia chương trình Xuân Vãn, tuy khác sân khấu nhưng tính ra đây cũng là chương trình đầu tiên bọn họ cùng tham gia sau Happy Camp.

Sự thật cho thấy, Bạch Vũ giữ gìn sức khỏe rất tốt, dù phải chạy tới chạy lui trong thời tiết lạnh vẫn không ngã bệnh.

Ngược lại cái người luôn miệng nhắc nhở cậu, Chu Nhất Long, từ nãy đến giờ đã hắc hơi ba bốn cái liền.

Bạch Vũ ngồi cạnh anh sốt ruột thay: ‘’Em lấy thuốc cho anh nha? Hay là ngày mai em ở lại với anh thêm một ngày? ‘’

Đêm giao thừa, cả hai dự định sẽ cùng xem Xuân Vãn. Mùng một thì Bạch Vũ sẽ về với gia đình.

Chu Nhất Long không muốn làm phiền giây phút sum vầy của Bạch gia, lắc đầu từ chối: ‘’Chắc là ba mẹ nhắc anh đó, không phải cảm đâu. ‘’

‘’Năm nay anh không về nhà hở? ‘’

‘’ Ba mẹ anh đi du lịch rồi, nên thôi anh ở lại đây’’ – Chu Nhất Long thấy Tiểu Bạch trầngâm, liền biết cậu muốn gì, ‘’ em phải về nhà nhà, nói tốt về anh với ba mẹ em thì năm sau anh mới cùng em về được’’

Bạch Vũ bật cười.

Chu Nhất Long không ngờ mình bệnh thật, thậm chí ngày càng nặng hơn. Có mấy lần video call với Bạch Vũ anh phải cố gồng mình, mặt dù đang sốt hầm hập, đến ho cũng không dám.
Lừa được một lần, không thể lừa được lần hai, Bạch Vũ lúc phát hiện, vừa lo vừa tức, cuối cùng cậu cũng hiểu được cảm giác của Long ca lúc hay tin cậu nhập viện.

Bạch Vũ nhanh chóng trở lại Bắc Kinh, lúc đẩy cửa bước vào, Chu Nhất Long đã uống thuốc, đang ngủ trên giường, cậu thật sự muốn nằm bên cạnh, ôm anh, nhưng lại sợ đánh thức Long ca.

Cậu nhớ khi còn nhỏ, mỗi lần cậu phát sốt, mẹ luôn ngồi bên cạnh đắp khăn ấm, hôm sau liền khỏi. Nghĩ sao làm vậy, Bạch Vũ cứ như thế ngồi bên giường thay khăn ấm cho Chu Nhất Long cả đêm.

Sáng hôm sau, lúc Chu Nhất Long nghe thấy tiếng loảng xoảng mà tỉnh dậy, trái với những hôm trước, đầu óc quay cuồng, hiện tại anh thấy bản thân khỏe hơn nhiều lắm.

Thấy Long ca bước vào, Bạch Vũ múc một chén cháo nghi ngút khỏi, ‘’anh đi làm vệ sinh đi, rồi ra ăn cháo nè, sau đó uống thêm một cử thuốc sẽ khỏi bệnh thôi’’

Chu Nhất Long nhịn xuống cảm giác muốn ôm lấy Tiểu Bạch, sợ lây bệnh cho cậu, ‘’Thơm quá!’’

Bạch Vũ sợ cháo nguội, thúc giục Long ca nhanh tay nhanh chân lên.

Chu Nhất Long cứ như thế hạnh phúc hưởng thụ sự chăm sóc của Tiểu Bạch. Mấy hôm nay, tuy ngoài miệng nói cậu nên ở cạnh gia đình, nhưng anh cũng muốn tranh thủ mấy ngày nghỉ trải qua giây phút ngọt ngào với người yêu. Mâu thuẫn như thế, Chu Nhất Long thấy bản thân mình thật ích kỷ.

Lúc thấy Tiểu Bạch loay hoay trong bếp nấu cho mình một chén cháo, trái tim anh như có một dòng nước ấm chảy qua, lan khắp thân thể.

Dù mấy viên thuốc đắng mấy, Chu Nhất Long cũng ngọt ngào nuốt xuống, vì đây là thuốc Tiểu Bạch chuẩn bị nha.

Đắng thì cũng thành ngọt mà thôi.

[ Chu Bạch ] 30 DaysWhere stories live. Discover now