Chap 22

2.1K 305 43
                                    

Mười một tháng qua tôi vẫn kiên trì sống ở căn phòng thuê này theo ý của mẹ. Mẹ bảo rằng gã chồng tôi chẳng con quan tâm đến sự tồn tại hay vị trí của tôi đâu nên tôi cũng không cần phải cảm thấy có lỗi. Đúng thật là chán cơm thèm phở mà. Cái loại người của hắn ta vốn đã như vậy thì cớ gì ngày trước nằng nặc đòi cưới tôi để bây giờ gây ra hàng tá búi rối rắm thế này.

Xoa trán chán nản, mệt mỏi, tôi mong rằng căn bệnh trầm cảm của tôi sẽ không tái phát nữa. Muốn như thế thì cần phải giữ sự thoải mái cho bản thân, cần phải học cách yêu thương bản thân. Tôi chuẩn bị đi tìm việc rồi. Tôi hiện chỉ đang làm một vài việc làm thêm vặt vãnh bên ngoài. Sở dĩ, chúng tôi sống không thể phụ thuộc vào vài đồng bạc lẻ của bố mẹ tôi kiếm ra và mấy tờ giẻ rách của bà chị láu cá của tôi.

Chúng tôi ly hôn. Tôi và hắn, Won Ji Sung thật tốt khi bây giờ không còn dính líu đến nhau nữa rồi.

Tôi tìm được công việc ở một công ty đồ chơi nhỏ, đảm nhiệm một phần ở tổ kế toán. Mọi người ở đây đều khá thân thiện và thoải mái trong giao tiếp. Vì thế, tôi có thể dễ dàng hòa nhập và làm công việc của mình tốt hơn. Mong rằng một nơi làm mới, một công việc mới sẽ không khiến tôi gặp điều khó xử như ở siêu thị kia đâu. Và mọi chuyện sẽ ổn thỏa hơn nếu tôi không đi vệ sinh vào đúng khung giờ thần thánh ấy trong ngày đầu tiên đi làm.

Lối vào nhà vệ sinh chia làm hai nhánh, bên phải là hướng tới nơi dành cho nữ, bên trái là hướng tới nơi dành cho nam. Tôi nào biết rõ điều đó nên quyết định rẽ vào lối bên trái. Nghĩ rằng chỉ cần nhìn từ xa thấy biển hiệu là được rồi, sai thì mình quay lại có làm sao đâu. Vừa chắc chắn với quyết định của mình, tôi hít thật sâu một hơi rồi bước một ngắn thật ngắn về phía bên trái.

" Bẹp "

Tôi va phải thứ gì đấy mềm mềm rồi.

- Seo... Seo Heun...

- Anh... _ tôi ngạc nhiên xen lẫn bối rối.

Phải rồi, không phải mơ đâu, Jungkook lại đang xuất hiện trước mặt tôi đấy. Đã gần một năm chúng tôi không gặp nhau. Đã gần một năm chúng tôi chẳng nhìn thấy mặt nhau dù chỉ là một thoáng. Đã gần một năm chúng tôi không nghe thấy giọng nhau. Và đã gần một năm chúng tôi hoàn toàn không yêu nhau nữa.

- Lâu rồi không gặp nhỉ? _ Jungkook tự động đứng cách tôi ra, mở lời trước.

- Anh vẫn khỏe chứ?

Tâm trí tôi bây giờ hoàn toàn không phải là câu hỏi thăm đơn giản về sức khỏe như thế này đâu. Chúng đột nhiên cứ xuất hiện hàng loạt trong tôi. Liệu anh đã sống thế nào thời gian qua? Anh có bận tâm đến tôi một chút nào không? Anh có bạn gái chưa, hay là anh có vợ chưa anh ơi? Anh có còn nhớ tôi không, có còn thương tôi không? Còn tôi thì nhớ anh lắm, thương anh lắm.

- Tôi khỏe bình thường. Em sống ổn chứ?

- Tôi cũng ổn. Anh làm việc ở đây sao? _ tôi có vẻ không tin.

- Tôi là tổ trưởng tổ kế toán, là cấp trên của em. Em biết đấy, tôi không thích theo gia đình tôi làm những công việc rắc rối.

© toilet ✧ 정국 ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ