ĐỪNG THẤT HỨA VỚI EM LẦN NÀO NỮA! [2]

186 17 4
                                    

- Anh Tú, anh ổn chứ?

Lập đưa tay lau giọt nước mắt đang chảy trên má người đối diện.

- Anh ổn. Không sao. Chỉ là một chút bụi bay vào mắt thôi.

Tú đáp mà vẫn cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.

- Thế đã hết chưa? Em ngồi dậy thổi cho.

- Anh ổn mà.

- Vậy em nằm tiếp đó nha!

- Ừm.

...

Hóa ra những thứ tuyệt vời nhất lại mang trong mình những gì đau đớn nhất. Và hóa ra, những người quan trọng nhất lại là những người tàn nhẫn nhất.

Tú chợt nhận ra hình như có gì đó không ổn trong lồng ngực. Có phải là máu đang rỉ ra không? Mọi thứ dường như vượt tầm kiểm soát của chàng trai này. Tất cả sự chịu đựng, đau đớn như sắp nổ tung ra. Không được, không được...

- Anh Tú!

Một tiếng thét bỗng vùng dậy giữa mớ hỗn độn trong đầu Tú. Anh hoàn hồn, giật bắn người lên. Anh xoa đầu Lập:

- Có chuyện gì thế em?

- Anh sao vậy? Từ nãy đến giờ anh có nghe em nói gì không?

- Có...

Tú khẽ nói. 

Một từ "có" nặng nề và đau đớn.

- Đừng có xạo. - Lập ngồi dậy - Anh có nghe em nói được gì đâu, đúng không?

- Không, anh nghe, anh nghe mà...

- Anh Tú à, anh tưởng em là trẻ con chắc? Em và anh quen nhau bao nhiêu lâu? Anh thừa biết chúng ta hiểu nhau đến mức nào mà. Hôm nay em hẹn anh ra để tâm sự, nhưng hình như anh không nghe em. Từ lúc anh nói với em về chuyện đơn phương, anh có gì lạ lắm. Nói, nói em nghe, chuyện gì?

Tú ngồi yên, đờ đẫn trong tiếng nói của Lập. Anh phải trả lời như thế nào thì em mới vừa lòng? Chẳng lẽ anh phải bảo: "Tất cả lại tại em! Là em làm anh như thế!" thì em mới thôi sao? Em thì lúc nào cũng như vậy, bộp chộp, khó chiều. Đến như vậy mà em còn chưa chịu hiểu, thì chừng nào em mới hiểu, hả?

- Chẳng có chuyện gì cả. Thôi, em ngồi đây đi, anh đi về đây.

Tú đẩy tay Lập ra khỏi người mình rồi đứng dậy bỏ đi.

- Anh Tú! Anh đi đâu? Anh bị gì vậy?

Lập hét lớn. Cậu đã định bật dậy đuổi theo Tú đang đi ở phía trước nhưng dường như có một thế lực nào đó cản chân cậu lại. Một sức mạnh vô hình kéo cậu ngồi lại xuống ghế. Mắt cậu đột nhiên nhòe dần, nhòe dần...

*** 

Long Xuyên - một buổi sáng cuối thu

Tú ngồi đờ đẫn trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã hơn một tháng kể từ lần cuối anh nhìn thấy cậu. Thời gian sao mà vô tình. Trong ròng rã một tháng đó anh không có nổi một tin tức nào về cậu. Không biết cậu bây giờ ra sao, ăn ngủ có điều độ không, đã vơi buồn chưa,... Hôm đó, sau khi bỏ đi, một lúc sau, anh có quay lại tìm cậu. Nhưng không còn thấy cậu ngồi ở đó nữa. Kể từ hôm đó, anh không còn liên lạc được với cậu. Tú tự hỏi, có phải rằng anh đã sai khi bỏ cậu lại đó một mình, với tâm trạng như vậy hay không? 

[Fanfic Tú - Lập] CÓ MỘT AI ĐÓ SAU LƯNG EMWhere stories live. Discover now