03.

357 56 8
                                    

ᵀᴴᴿᴱᴱ

"Không còn chuyện gì nữa thì về đi." Minhyung không muốn cứ lãng phí thời gian quý báu của mình cho thứ đầu óc thiểu năng kia. Anh hắng giọng một cái, lấy lại ngay khí thế mà mấy cô em gái mua bánh hay bảo là phong trần mạnh mẽ với mong muốn đuổi thẳng cổ được đối phương đi càng nhanh thì càng tốt.

Donghyuck cau mày nheo mắt nhìn anh, có lẽ gã cũng định bụng tóm lấy cái cổ mảnh khảnh xinh đẹp của Minhyung và cho anh một hình phạt thích đáng vì tội dám cư xử lạnh lùng với gã, nhưng rồi nghĩ thế nào gã lại chỉ đành hừm một tiếng rõ dài:

"Tiệm bánh có vẻ khá đắt hàng nhỉ?"

Lại gì nữa đây? Tại sao lúc nào gã cũng thích chuyển chủ đề đối thoại một cách vô tổ chức thế? Minhyung nghệt ra khó hiểu, anh đưa tay vuốt cằm ngẫm nghĩ, ngẩng cái đầu óng ả lên nhìn gã, rồi lại tiếp tục cúi xuống ngẫm nghĩ. Sau khi làm rối tung mọi thứ trong cửa tiệm của anh lên thì gã còn mưu mô cái gì nữa vậy?

Sau tám phút đồng hồ vô nghĩa, anh bỏ cuộc. Được rồi, anh thừa nhận là đầu óc anh vốn không có nhanh nhạy hoạt bát lắm và anh cũng không thích suy luận này kia, cho nên rốt cuộc sau tất cả thì Minhyung vẫn chẳng hiểu nổi cái thứ ẩn ý sâu xa nào đó trong câu nói vừa rồi của Donghyuck.

Anh đành tỏ ra nhún nhường (vì cái tính tò mò của anh nó cứ treo lủng lẳng trong bụng mãi thôi), hai tay khoanh trước ngực rõ là tự ái:

"Thì sao?"

Donghyuck mặc kệ, gã chỉ chăm chăm nhìn ngó xung quanh rồi lại hỏi:

"Một mình anh làm chắc cũng khó khăn lắm nhỉ." Câu hỏi, nhưng gần như là mang ý khẳng định.

"Có ai đó phá đám cho nên mới khó khăn." Minhyung hơ hơ cười trong miệng, không dám tỏ ra quá lộ liễu vì dẫu sao thì đứng trước mặt anh cũng là một gã côn đồ và phía sau gã (có thể) là một đám đồng bọn cũng côn đồ như thế.

Tuy nhiên, Donghyuck có vẻ là chả quan tâm đến thái độ của anh cho lắm. Gã chỉ khẽ nhấc cái ghế và ngồi im trên đó, trong khi tầm mắt của gã thì cứ đảo quanh khắp nơi, đôi khi còn dừng lại trên bộ tóc mai xinh xắn và cái thắt lưng thẳng tắp của anh.

Cuối cùng gã nói: "Từ ngày mai tôi sẽ làm việc ở đây." Rồi chèn thêm một cách cực kì cứng rắn như chặn mọi sự từ chối có thể đến vào lúc này "Với-anh"

"Này—" Minhyung ngơ ngác còn chưa kịp nói hết câu đã lại bị ai đó chĩa vào mồm: "Tôi không quan tâm. Anh chỉ cần biết thế là đủ."

"Im miệng và nghe tôi nói." Anh nhíu mày đưa tay ra dấu với gã. Cái loại người không biết trắng đen này.

"Cậu" Ngón tay xinh xẻo chỉ chỉ vào vai áo người đối diện - "Muốn làm việc ở đây?"

"Không phải là muốn mà là sẽ." Donghyuck trơ tráo đáp.

"Ai cho mà sẽ?"

Minhyung nhiu nhíu đôi lông mày. Không thể tin nổi trên đời này lại có loại người tráo trở như thế. Dù sao cái tiệm này cũng là của anh, tên quán cũng là tên anh, bánh cũng do anh làm ra, anh còn chưa mở miệng đồng ý, gã đã nhét chữ mồm anh, bắt anh phải theo gã rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 05, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

「hyuckmark」/  anh bán bánh rất ghét khói thuốc. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ