Phần 99: Khiến người ta muốn phạm tội

2.7K 141 2
                                    

Đêm đó.

Jimin nằm trên chiếc giường lớn của Min Yoongi. Ánh trăng mờ ảo, đột nhiên cậu không còn cảm thấy nó lạnh lẽo nữa mà ngược lại lãng mạn như được phủ một lớp vải voan mỏng.

Mỗi ngày khách sạn đều thay ga giường giặt sạch bong, trên đó thoáng mùi thơm của chanh, ngửi thấy vô cùng dễ chịu. Cậu mặc áo sơ mi trắng của Min Yoongi, ôm chăn co người nằm trên giường, rất lâu sau vẫn không ngủ được.

Đợi đến đêm khuya, cậu ôm lót lông của giường đi ra khỏi phòng ngủ. anh vẫn ngủ trên sofa, ghế của sofa không nhỏ, là loại bọc da thật rất rộng rãi, nhưng tay chân anh dài nên nằm trên đó có phần hơi chật. Jimin cúi đầu nhìn gương mặt tuấn tú đó, trong lòng bỗng có cảm giác dịu dàng khó tả.

Cậu trải chăn ra, nhẹ nhàng đắp lên người anh. Mỗi cử động đều rất khẽ, sợ làm anh tỉnh giấc. Anh vẫn ngủ say, chỉ hơi động đậy người, kéo chăn lên ngủ tiếp.

................

Hôm sau.

Jimin dậy từ rất sớm, cậu chải đầu trước rồi đun một ấm nước, sau đó mới đi vào nhà vệ sinh.

Áo sơ mi của anh vừa rộng vừa dài, khoác lên người trông cậu càng nhỉ bé. Trên áo còn lưu lại mùi hương của anh, giống như anh đang cậu vậy, khiến cậu cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng.

Jimin đứng trước gương nhìn ngắm mình, trong lòng có cảm giác kỳ lạ không nói nên lời được. Cậu cuối cùng vẫn mang trong mình sự mơ mộng của thiếu nữ, ngày trước lúc xem phim "Thợ săn thành phố", cảnh Na Na mặc áo sơ mi của Yoon Sung đã khắc sâu vào trí nhớ của cậu.

Cậu cảm thấy đó mới là tình yêu, một tình yêu lãng mạn.

Hiện tại cậu cũng đã được như ý nguyện, mặc trên người chiếc áo sơ mi của một người đàn ông, chỉ có điều... người đàn ông mà cậu từng nghĩ là nhân vật chính, không ngờ giờ đã đổi thành Min Yoongi...

Cậu cười, cảm giác này cũng không tệ. Haha...

Cậu cầm lên chiếc bàn chải đánh răng dùng một lần của khách sạn, bóp kem đánh răng lên trên.

"Vừa sáng ra ngủ dậy, em cười gì thế?"

Giọng nói đột nhiên cất lên khiến cậu giật mình, quay lại nhìn liền thấy Min Yoongi mặc áo ngủ đứng tựa vào cửa.

Rõ là anh vẫn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt anh vẫn còn hơi ngái ngủ. Jimin đang bận nặn kem đánh răng ra rồi súc miệng sau đó mới lo lắng nhìn anh nói: "Có phải em ồn ào quá nên đã làm anh thức dậy rồi không?"

Anh nhìn cậu xua tay: "Không phải tại em, là do anh ngủ không sâu giấc thôi."

"Vậy cũng là tại em, tại em chiếm mất giường của anh nên anh mới ngủ không ngon giấc." Jimin bước ra kéo anh vào: "Anh nằm thêm lúc nữa đi, em đi pha trà cho anh, nước sôi rồi. Tối qua anh uống nhiều như vậy, bây giờ chắc đau đầu lắm phải không..."

"Thôi, không cần đâu, không phải em đang vội kịp chuyến bay sao? Anh chuẩn bị một lát rồi đưa em về tiểu khu." Min Yoongi nắm lấy tay cậu.

"Giờ vẫn còn sớm, anh ngồi xuống đi." Jimin ấn anh ngồi xuống giường. "Ngồi yên đấy, em mang trà lên."

Cậu bắt chước vẻ ngang ngược, "ép người quá đáng" lúc thường ngày của anh, còn cố ý làm mặt lạnh lùng ra lệnh, Min Yoongi bật cười, để cho cậu làm theo ý mình.

Cậu rất thành thục gỡ đầu phích cắm xuống, dùng nước sôi tráng qua cốc trà bằng sứ trị giá mấy vạn tệ một cặp của anh, sau đó mới cẩn thận pha một cốc trà đặc.

"Vẫn còn nóng, giờ chưa uống được. Anh nằm xuống một lúc đã." Jimin bưng cốc trà lên, vừa nói vừa thổi cho anh.

Min Yoongi nhìn những cử chi cẩn thận của cậu đến mức ngây người ra. Cậu cúi đầu thổi cốc trà nóng, hơi nước phảng phất bay lên khiến cậu trông thật dịu dàng, vô cùng lay động lòng người, trái tim anh như cũng mềm ra theo. Cũng có thể Lee Chulho đột nhiên phát hiện ra những tính tốt của cậu nên mới quay sang yêu cậu, rất có khả năng như vậy.

Không thấy anh nói gì, Jimin ngẩng đầu lên nhìn sang anh, mới phát hiện anh đang ngây ra nhìn mình. Cậu đỏ mặt, khẽ ho một tiếng, cố hỏi một cách điềm tĩnh: "Anh nhìn gì em?"

Min Yoongi đột nhiên vòng tay sang ôm lấy lưng cậu, khiến cậu dựa vào anh gần hơn chút nữa. Cậu sợ cốc trà nóng làm bỏng anh, vội đẩy nó ra xa: "Anh đừng làm ẩu, tay em còn cầm nước sôi đấy...không khéo bỏng mất.."

Thực sự anh không dám làm bừa vì nước sôi trào ra thì người đầu tiên bỏng chính là cậu. Cánh tay dài của anh đưa ra, cầm lấy cốc trà trong tay cậu rồi đặt nó lên cái tủ đầu giường. Cánh tay đang ôm lấy cậu thu hẹp lại khiến người cậu lọt vào giữa hai chân anh.

Trên người cậu chỉ mặc có một chiếc áo sơ mi của anh, trắng tinh, mỏng manh, hơi xuyên thấu. Còn mặt anh lúc này đang sát cạnh ngực cậu.

Cậu thở gấp, hai tay cứng đờ đặt trên vai anh: "Anh... làm gì vậy?"

Min Yoongi không hề tiến sát lại gần hơn mà chỉ nắm lấy tay cậu đặt lên giữa hai hàng lông mày của mình: "Day day một chút, chỗ này này, anh nhức đầu quá."

Giọng nói anh khiến cậu thấy thương thương, ánh mắt nhìn anh hồi lâu.

(Yoomin)Tổng tài chúng ta ly hôn đi.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora