- Ầy, vậy mà lại ở trong ngục rồi...- Kirai thở dài, ngó đông ngó tây cũng chỉ có 4 bức tường dày cùng những thanh sắt, đang chơi giam cầm ta à?
Mà thôi kệ, vẫn là nên tìm đường thoát trước. Cô đứng dậy phủi bụi, cứ cho là bây giờ cũng đã trôi qua một ngày, chuyện ta mất tích cũng sẽ đến tai Ciel, cũng được tới cứu, chẳng qua...
Vị nữ hoàng này... thực không đơn giản, không hề dễ đối phó. Lạ là, còn dậy lên trong cô một cảm giác quen thuộc.
-Ô, ngươi tỉnh rồi?- Grey mở cửa song sắt bước vào, ánh mắt cợt nhả nhìn ta mà nói.- Hứ, cho chừa cái thói hung hăng, kẻ cãi lại nữ hoàng, không ai sống sót. Thế nào, đã biết sợ chưa?
-... Ngươi tới đây hẳn không phải chỉ nói những lời vô vị này?
-Ngươi___!!!- Grey tức giận, nói đúng hơn là có chút thẹn trong lòng, hắn đinh ninh mãi là khi gặp mặt cô sẽ quỳ gối cầu xin hắn tha thứ cho sự lầm lỗi của cô, nhờ hắn cầu tình nữ hoàng tha thứ cho sự thất trách khi trước. Chẳng qua, hắn lầm rồi, lầm thật rồi! Nữ nhân này không chỉ không như vậy, còn cứng đầu cứng cổ một mực không tự giơ tay chịu trói. Hắn muốn lao tới nắm chặt lấy làn tóc trắng sương đó mà giật...
Vútttttt!!!!
-Grey-san, chú ý ý tứ.
...song, im bặt, khi cái cơn lạnh buốt tê tái từ lưỡi kiếm trong tay cô kề hắn gần cổ.
-...Hah, t...thân thủ tốt...- Grey run rẩy nhìn, thấy cô khép chặt mi tâm lặng hơi âm tiếng, bèn lấy ngón chạm nhẹ vào lưỡi kiếm chèn xuống phân nửa.- Có gì, từ từ nói, ta...
Nói về một phần, cứ cho là cô không biết dùng súng ngắm bắn cho chuẩn, nhưng kiếm thuật thì dù có là đệ nhất kị sĩ nước Anh cũng không bao giờ đấu nổi lại cô. Nếu chỉ là cắt những thanh sắt kia thì rất dễ, chẳng qua...
Lười vờ lờ, đéo muốn động thủ. -_-
-Ngươi, ngươi đã có thể trốn...- Hắn trông thấy cô tra kiếm lại vào vỏ, liền kinh ngạc.- Tại sao?
Mi tơ khẽ lay động, tóc xõa dài. Thanh âm trong trẻo vang lên tựa hồi điệp khúc vắt vảnh.
-Ciel sẽ bị liên lụy.
Lại một lần nữa, cô khiến hắn bàng hoàng. Hắn không nói, cô cũng không nói, đoạn hắn chuyện chủ đề, đưa mắt sang nhìn thanh kiếm của cô, có chút trầm trồ.- Đẹp thật, ngươi mua nó ở đâu thế?
Đó là một thanh trắng muốt từ đầu đến chuôi, trên còn gắn một hạt bồ đề tâm treo lơ lửng.
-Của mẹ ta tặng cho ta.
-Vậy nàng ta...?
-Chết rồi.
-...- Câm luôn.
-V...vậy còn cha ngươi...
-Chết luôn rồi. Cả nhà chết hết rồi, chết mà bị phanh thây xẻ mảnh, chết không nhắm mắt, chết không kịp kêu.
Cô trả lời, tay vuốt ve nó, cười quỷ dị.
-Nói chung là, chết dưới tay ta, và chết rất khó coi.
Thôi hắn im luôn, hắn không nói gì nữa, nữ nhân này quá nguy hiểm rồi, đến cả người thân mình còn dám giết, để lưu lại bên cạnh nữ hoàng lại càng nguy hiểm. Không nên! Hắn thần trí bấn loạn, chết... khó coi đến thế ư?
-...Ừ.- Cô như đọc được thân tâm hắn, đáp gọn lẹ, sau tiếp tục giải thích.- Cái đêm biệt thự mà ta thiêu cháy, ai ta cũng giết, cứ ngáng đường là giết, thành ra lửa thiêu bọc quanh tòa nhà cùng mùi thịt nướng cháy khét lẹt. Chỉ tiếc...
Nói tới đây, sắc mặt liền một chút thay đổi.
Phải... chỉ tiếc, tỷ tỷ nàng ta...
-Kirai tiểu thư.- Từ đâu xuất hiện một nam nhân tóc bạch kim khác, khuôn mặt so với Grey thập phần chín chắn và nghiêm chỉnh hơn, liền tiến tới nắm tay cô kéo nhẹ.- Đi thôi.
-Đi? Đi đâu?
Philip một hồi không đáp, rồi quay sang nhìn cô, giọng nhẹ tênh.
-Nữ hoàng.
.
.
.
Cả một căn phòng xa hoa lộng lẫy đập thẳng vào mặt cô, nói không chỉ ngưỡng mộ, còn có chút ghen tị a...
-Kirai, con tới rồi.- Nữ hoàng, vẫn một nụ cười phúc hậu(?), bèn rời ngai vàng bước xuống, tới khi định thần đã tiến tới đối diện cô. Kirai chùn bước, cứ có cảm giác gì đó không đúng. Bà ta cơ sự lại đi hạ lệnh Philip cho triệu cô? Có nguyên nhân chăng, chẳng lẽ là tiếc rẻ cái mạng chó rách như ta?
-Nữ hoàng? Người...
-Gọi ta Victoria.- Bà vẫn như vậy, tay khẽ vuốt ve khuôn mặt ta, ý cười hiện lên trong đáy mắt.- Lâu như thế đã một ngày, cuối cùng cũng được nhìn thật kỹ dung mạo của ngươi, quả là tuyệt sắc.
-N...nữ hoàng quá khen rồi. Người vẫn nên tránh ra, ta...
-Nào, đừng như thế, ta cũng đâu có già mấy, cũng chỉ là lớn hơn ngươi vài tuổi thôi~
-...
Sao?
Thế là... thế nào? Cô ngơ ngác không hiểu, chỉ thấy kẻ đứng trước mặt cô giữ mãi nụ cười đằm thắm, tay đưa lên tháo lớp mặt nạ, lập tức một cỗ thi pháp bao bọc lấy thân thể, nghe rõ tiếng gió rít bên tai. Cô bịt chặt hai bên, mắt khó khăn he hé mở.
Một hồi lâu, dừng hẳn.
Lão bà ...biến mất rồi?
Lại ngỡ ngàng hơn, là hiện lên một thân ảnh nhỏ nhắn cùng mái tóc bạch kim tựa hệt cô, đôi mắt phỉ thúy chợt dao động, mỉm cười, cánh môi mật đào mấp ma mấp máy, bật ra một thanh mị hoặc đầy vẻ cuốn hút khiến cô chết sững.
-Kirai.
...
...Chị?
-Ngạc nhiên không?- Nàng khóe môi cong lên, tiến lại gần người có dung mạo hao hao giống nàng mà lân lê từng đường nét trên khuôn mặt khả ái của cô em gái. Thật đẹp, đóa bạch liên hoa ngàn năm của nàng cuối cùng cũng chịu nở rộ rồi. Nàng choàng tay qua cổ ôm thật chặt, giọng thì thầm nỉ non.
-Nhớ không?
Có cơn lạnh chạy dọc sống lưng, cô chân tay bủn rủn, ngã khuỵu xuống đất, vẻ mặt thập phần kinh hãi lộ rõ. Nàng ta hôn lên vầng trán nhô cao kia, đoạn cúi đầu liếm nhẹ vành tai khiến cô rùng mình áp sát.
-Nếu em đói, chị sẽ cho em ăn.
-Nếu em khát, chị sẽ cho em uống.
-Nếu em bệnh, chị sẽ mời vị bác sĩ nổi tiếng nhất đến khám cho em.
Từ mặt, đến đôi môi, rồi hõm cổ, và dừng lại tại nơi lồng ngực. Cặp đồng tử xanh biếc xoáy sâu vào đáy mắt cực hạn đỏ đục của cô, thật dịu dàng hôn một cái.
-Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời...
Vì chị sẽ mãi mãi ở bên em.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hắc quản gia ĐN)- Relive(Drop)
FanfictionTa...là ai? Một cô bé 10 tuổi, mái tóc trắng tựa hơi sương cùng cặp mắt hai màu vô đục, giữa chốn nhân gian bơ vơ cô độc này, cô cảm thấy cô chỉ có thể "tồn tại" không hơn... Và thế là...năm cô 11 tuổi, cô bị chị gái song sinh của cô ám sát...