Chương 32: Đám cưới đẫm máu

233 38 16
                                    

Thoắt cái đã một tháng trôi qua, đám cưới chỉ còn cách giờ G một tuần. Từ Vương Phong cho đến Tư Nguyệt, từng đó con người đang nghĩ cách và làm đủ mọi cách để phá tanh bành cái đám cưới được cho là "đám cưới thế kỉ". Nhiều người tự hỏi, Vương Nguyên đã ở đâu trong suốt một tháng qua. Trong một tháng đó, kể cả Mỹ Kì, Chí Hoành đều không thấy bóng dáng Vương Nguyên kể từ sau khi cậu đến nhờ bọn họ.

Vương Nguyên thực chất sau lần đó đã thật sự bốc hơi không dấu vết. Không ai biết cậu ở đâu, đang làm gì, có ổn không. Nhưng họ không biết rằng cậu vẫn luôn theo dõi họ, theo dõi cả Vương Tuấn Khải và Lệ Hoa. Chưa một ngày cậu rời mắt khỏi họ, chỉ là cậu giấu bản thân quá kĩ mà thôi. Nói cậu biến thái thì không đúng cũng chẳng sai. Mỗi lần Vương Tuấn Khải và Lệ Hoa ra ngoài cậu cũng đều theo sát.

Điển hình nhất cho ngày gần đây, Tư Nguyệt cùng hai người bọn họ đi xem váy cưới. Đương nhiên váy cưới chính là bộ trang phục tôn lên cô dâu - người đẹp nhất trong ngày hôm đó. Váy cưới thể hiện cho sự thuần khiết và trong trắng nhất của một người con gái và ngày đẹp nhất của mình. Các cô dâu sẽ muốn khoác lên mình bộ đồ đẹp nhất trong mắt chú rể. Lệ Hoa cũng không ngoại lệ, cô muốn mình là người đẹp nhất trong ngày hôm đó, phải đẹp hơn chị mình, phải đẹp hơn Tư Nguyệt. Và Vương Nguyên cũng đi theo, cậu quan sát từng cử chỉ một, từng động tác, lời nói của Lệ Hoa. Khi cả ba cùng bước vào cửa hàng váy cưới, cậu đã đứng ở mái nhà bên kia mà ngồi xuống chờ đợi. Cậu chỉ không ngờ rằng, họ thật sự vào cửa hàng mà cậu đã gợi ý cho Vương Tuấn Khải từ mấy năm trước. Ngồi chống cằm quan sát, cậu nhếch mép lên cười, trong đầu chỉ thoáng qua hình ảnh Vương Tuấn Khải mặc bộ vét, đứng nơi cuối lễ đường nhìn cô dâu một cách đầy trìu mến.

"Nếu như không được bên cạnh anh vậy thì người khác cũng không được bên cạnh anh."

Cậu quan sát từ đầu đến cuối, Lệ Hoa thật sự có gu chọn váy xấu quá đi. Không có một cái nào tôn lên sự quyền quý và quý phái của cô ta cả. Vương Nguyên lắc đầu thở dài liền nhảy xuống, hướng cửa hàng đó mà tiến tới. Trước khi bước vào, cậu đã thay đổi màu tóc, kiểu tóc và màu mắt, đeo thêm đôi kính.

"Tiểu thư, cô chọn váy thật chẳng hợp chút nào."

Cả ba bỗng giật mình quay lại, là một chàng trai trông có vẻ..... tri thức. Tư Nguyệt và Lệ Hoa liền không nhận ra đó là Vương Nguyên. Nhưng Vương Tuấn Khải lại khác, ở cậu trai vừa bước vào đó cho anh một cảm giác cực kì quen thuộc với nụ cười đó. Mặc dù anh đã cố gắng nhớ lại nhưng hoàn toàn không có tác dụng, cũng chẳng nhớ đã gặp cậu ở đâu. Chỉ biết rằng, cậu ấy rất quen thuộc với mình.

"Cô, lại đây tôi gợi ý cho chút." Cậu chỉ tay bảo Tư Nguyệt lại phía cậu, cô nhanh chân tiến tới mà chẳng đề phòng. Cậu chàng dắt cô đi về phía bên phải cửa hàng, nơi chứa những bộ váy đẹp nhất và trắng nhất. "Chọn cho cô ta một trong những bộ ở đây."

"Được rồi." Tư Nguyệt theo quán tính gật đầu lại chợt giật mình, một người không quen biết gì đi chọn giúp váy cưới là thế nào? "Mà khoan, cậu là ai? Sao lại giúp tôi?"

"Tôi muốn bộ váy trắng nhất của cô ta được nhuộm đỏ." Vương Nguyên không trả lời câu trước, câu sau đã đủ để nói lên cậu là ai. "À, ưng được rồi thì không cần thanh toán đâu, tôi sẽ trả tiền."

[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang