CHƯƠNG 17: TA "THĂNG"

2.6K 245 44
                                    

  Một buổi tối, trời trong không mây nhưng đầy sao.

Kuroko đứng trước cột rổ bóng trong công viên mà lặng người, siết chặt lá thư trong tay, cậu tấp tểnh như đứa trẻ mới tập đi mà bước tới phía trước. Cơ thể cậu rã rời, vầng trán tựa vào cột sắt, từng giọt nước mắt rơi lã chã đầy má xuống tới cằm, tí tách ướt trên nền đất dưới chân. Cậu tụt xuống, ngồi phịch luôn xuống cả dưới đất.

"Làm gì đây...phải làm gì đây? Shiruba-nii..."

***

"Vâng? Ý thầy là?" Kuroko ngạc nhiên.

"Ý trên mặt chữ đấy!" HLV thở dài "Thứ hạng của em ngày càng tụt, em không phù hợp với đội hình của mình hiện tại đâu."

Nếu nói thẳng ra, cậu không có trình độ chơi bóng.

Kuroko ũ rũ suốt từ trường về nhà.

Trong hòm thư có thư, là của Okiwara, cậu ấy viết rằng đã được vào đội chính.

Thật ghen tỵ.

Cậu nặng nề bước lên căn hộ, mở cửa. Suốt đường trở về, cậu hy vọng đón tiếp mình ở nhà là Shiruba, cùng nụ cười toả nắng của anh ấy như mọi ngày: "Em về rồi à?"

Nhưng, cả căn hộ im ắng.

Dường như Shiruba đã ra ngoài rồi. Ánh chiều tà cam sẫm chiếu qua cửa kính rọi khắp phòng, khiến khắp nơi mang một cảm giác ưu buồn, lòng Kuroko càng nặng hơn.

Không thèm thay đồng phục, cậu ném cặp sách ngay ở bục giày, chạy ào ra khỏi cửa.

Lúc này, Shiruba đang vừa xách túi nilong đi ngoài đường vừa lẩm nhẩm: "Hai cân đường, muối,...giấy ăn, rau muống, sữa đặc, hai cân cam,...thịt ba chỉ...chắc vầy đủ rồi!"

Shiruba hí hửng trên đường về nhà. Cả ngày nay như mọi ngày, cuộc đời trôi qua thật thư thái.

"Shiruba-senpaiiii!!!!!!!!"

  Một cục đá ngay dưới chân.

  Shiruba vì bị gọi bất ngờ nên quay đầu theo phản xạ, không nhìn phía trước nên vấp té sấp mặt. Chiếc túi nilong cứ thế mà tung bay, dĩ nhiên là đồ bên trong cũng bị rơi ra, may mà chỉ là mấy thứ dễ lăn như cam với mấy lon sữa đặc, còn mấy món kia đóng gói hết, chúng đáp đất vẫn nằm im trong túi nilong.

  Shiruba gượng dậy, cậu không nhìn cái túi nilong nói chung lẫn đống cam và lon sữa đặc đang lăn nói riêng, mà vừa ngẩng đầu cậu đã nhìn chăm chăm cái hòn đá 'xinh đẹp' vừa ngáng đường.

  Cậu có ký ức không mấy tốt đẹp về mấy hòn đá.

  Trước kia, cậu từng bị đập đầu vào đá, 'nhờ ơn' nó mà cậu được 'thăng thiên'.

  Giờ....

"Ai nói cho tôi biết đi....tôi đã 'thăng' chưa?"

[ ĐN KnB ] VŨ ĐIỆU BASKETWhere stories live. Discover now