Từ Nghiêm, anh thật tàn nhẫn.

151 9 0
                                    

Cốc cốc!

"Chị..."

"Nhã Nhã, Từ Nghiêm anh ấy thích và ghét những gì?"

Nhạc Như hỏi mà mặt cô ta sáng như trăng rằm tháng tám vậy.

"Em...chị hỏi để làm gì?"

"Haizz...chị cũng sắp làm vợ của anh ấy rồi, đương nhiên phải biết những chuyện này chứ?"

Mặt ả hiện lên tia giảo hoạt. Cứ như là cố gắng xát muối vào tim cô.

"Anh ấy thích nhất là màu đen. Ăn đồ ăn không quá mặn và ghét nhất là hoa hồng".

Nhạc Nhã rành rọt đáp lại. Sở thích của hắn hay thứ mà hắn ghét nhất, mọi thứ đều ghi trong tim cô, đơn giản là vì Nhạc Nhã yêu hắn.

"À, cảm ơn em. Xem ra trước đây em cũng yêu anh ấy quá nhỉ?" Giọng Nhạc Như cố tình châm chọc.

"Em..."

"Thôi, đừng nhắc lại dù sao thì người anh ấy chọn cũng là chị rồi".

Cô ta đắc thắng mà bước đi.

Từ Nghiêm, ai bảo anh tự nhiên tai nạn mất trí nhớ làm gì? Tình yêu này em biết giấu vào đâu đây?

Nhạc Nhã cố cười nhưng sao nước mắt cứ trào ra thế nhỉ? Cô đang cố gắng để vui lên mà?

"Em gái, vào ăn cơm thôi". Nhạc Như vừa dọn đồ ăn vừa nói. Ả làm ra vẻ vô cùng bận rộn.

"Cô không biết phụ giúp cô ấy một tay à? Suốt ngày chỉ biết ăn bám". Từ Nghiêm khinh bỉ.

Không biết phụ giúp chị gì chứ? Giặt đồ, rửa chén, nấu ăn, cô đều làm hết còn gì?

Ha...cô nấu ăn xong thì chị cô bảo vào phòng nghỉ ngơi, cô cũng nghe lời. Cô giặt đồ xong, chị cô bảo vào nghỉ ngơi, cô cũng nghe lời. Cô rửa chén xong, chị cô bảo vào nghỉ ngơi, cô cũng nghe lời...Mọi công sức của cô đều trở thành của ả, cứ như là ả đợi thời cơ vào phút chót vậy.

"Không sao đâu anh, em làm được mà". Nhạc Như mỉm cười, nụ cười hết sức giả tạo.

"Nhạc Nhã, mai cô làm hết những công việc của cô ấy đi". Hắn dõng dạc ra lệnh.

"Vâng". Cô chợt nở nụ cười.

Ở đây cô cực khổ bao nhiêu hắn cũng nào hay biết?
Thôi cứ để ả có ấn tượng tốt trong lòng hắn vậy, còn cô, có là gì sao?

Từ Nghiêm, anh thật tàn nhẫn". Nhạc Nhã cười chua chát.

Anh Sai RồiWhere stories live. Discover now