Chương 2: Bắt nạt

32 1 0
                                    

Ngồi cùng bàn với Ninh Trăn là một nữ sinh tên Tạ Vũ có mái tóc xoăn dài bồng bềnh với phần đuôi tóc nhuộm vàng, gương mặt trang điểm nhẹ.

Suốt buổi học, sắc mặt Tạ Vũ vô cùng khó coi.

Chuông hết tiết vừa vang lên, cô ta liếc mắt nguýt Ninh Trăn một cái rồi đi thẳng ra phía sau tìm bạn nói chuyện.

Chẳng hiểu tại sao tự dưng bị người ta ghét bỏ, Ninh Trăn khẽ thở dài trong lòng, ngẩn người nhìn quyển sách toán vừa quen thuộc lại xa lạ trước mặt.

Kiếp trước cô đã hoàn tất kỳ thi tuyển sinh đại học cách đây một năm, từ phổ thông lên đại học là một bước chuyển ngoặt rất lớn, các môn học hoàn toàn mới mẻ, chỉ có môn toán cao cấp là còn chứa đựng các kiến thức liên quan đến cấp ba, vì vậy rất nhiều kiến thức của phổ thông trung học Ninh Trăn chỉ còn nhớ loáng thoáng.

Lúc Tống Bảo Vân nói tới Hyperbol, Ninh Trăn vẫn còn ấn tượng nhưng các chuỗi hàm số phía trước cơ hồ rất xa lạ.

Chuyện này thật khiến người ta quẫn bách, khổ cực biết bao mới kết thúc ba năm trung học, kết quả lại quay trở lại ngay thời kỳ dầu sôi lửa bỏng chưa được giải phóng, cô phải tiếp tục chiến đấu một lần nữa.

Song vất vả nào có là gì, cô khẽ nhoẻn miệng cười, ông trời có thể cho cô một cơ hội cô đâu còn dám đòi hỏi gì hơn.

"Bạn ơi." Nghe thấy phía sau có người vỗ vai mình gọi khẽ, Ninh Trăn quay đầu lại.

Cô bạn tóc ngắn ngồi ở bàn sau mỉm cười tươi rói nhìn cô: "Chào cậu, tớ là Hạ Tiểu Thi."

Hiếm hoi lắm mới có một người nhìn thấy bộ dạng cảm cúm nặng như muốn truyền nhiễm của cô mà còn chịu chủ động làm quen, đôi mắt Ninh Trăn lập tức cong veo: "Tớ là Ninh Trăn."

"Tên của cậu thật dễ nghe."

"Vậy à? Cảm ơn cậu, tớ thấy tên cậu còn hay hơn nữa."

Trời sinh con gái đều thích nghe những lời khen ngợi, Hạ Tiểu Thi cảm thấy cô bạn bàn trước trông có vẻ kỳ lạ nhưng thật đáng yêu lại thuận mắt.

"Cậu đừng thèm để ý tới con nhỏ ngồi cùng bạn với cậu, cậu ta thích Lục Chấp. À, Lục Chấp chính là nam sinh vừa nãy đổi chỗ cho cậu đó. Ngày nào đi học cũng tô vẽ như yêu tinh, nhưng Lục Chấp không thèm liếc cậu ta lấy một cái. Giờ không còn được ngồi chung bàn với Lục Chấp nữa, tí ti cơ hội cũng mất luôn, đoán chừng trong bụng cậu ta đang tức sôi ục ục."

Hạ Tiểu Thi vừa nói vừa cười trộm, xem ra hoàn toàn không thích Tạ Vũ.

Ninh Trăn chớp chớp mắt, trước đây cô không biết Tạ Vũ thích Lục Chấp.

Năm đó, cô ngồi cùng bàn với Lục Chấp, Lục Chấp bá đạo vô đối, vì vậy cô cũng không mấy gần gũi thân thiết với các bạn học khác nên không có ai kể cho cô nghe những chuyện bát quái này.

Kỳ thực ngày trước cô rất cô độc.

Ba năm cấp ba qua đi, giờ ngồi đây rất nhiều bạn học cô biết tên nhưng chỉ dừng lại ở cái tên. Đời này Lục Chấp không chú ý tới cô, cô có cơ hội kết giao bạn bè, thật tốt.

"Cậu bị ốm hả? Sao lại đeo khẩu trang?" Hạ Tiểu Thi quan tâm hỏi han.

Ninh Trăn vừa định trả lời bỗng trên đầu có bóng râm phủ xuống, mùi thuốc lá nhàn nhạt lẫn với mùi nước giặt thơm mát vô cùng đặc biệt trên y phục nam sinh quẩn quanh nơi chóp mũi. Thân hình Ninh Trăn cứng đờ, không dám ngẩng đầu lên, những lời định nói cứ thế nuốt ngược trở lại.

Đây là mùi hương cô quen thuộc nhất trên đời, anh từng hận không thể đem mùi hương cơ thể mình khắc vào xương cốt hòa cùng máu thịt cô.

Dáng vẻ bên ngoài của cô là cô gái nhỏ mười sáu tuổi, trên khía cạnh tâm lý bất quá cũng chỉ vừa bước sang tuổi mười chín.

Thế nên không biết bộ dạng rụt rè nhút nhát này của mình còn khiến người ta chú ý hơn là điềm nhiên thoải mái ngẩng cao đầu.

Lục Chấp hừ cười một tiếng: "Bạn học, đứng lên nào, đồ của tôi còn ở trong ngăn bàn."

Ninh Trăn vội vàng đứng dậy bước lùi ra lối đi, mi mắt cụp xuống không dám nhìn anh. Trên tay vẫn còn đang ôm cặp sách, nom hết sức đáng thương.

Trong tầm mắt, một bàn tay thon dài với vào hộc bàn lấy bật lửa và gói thuốc lá.

Bóng râm đi xa, anh không thèm lấy sách vở cứ thế bước thẳng ra sau. Ninh Trăn bấm bụng khẽ nhắc: "Bạn học, anh còn chưa lấy sách..."

Lục Chấp ngoái đầu lại, đập vào mắt vẫn là chiếc váy trắng tinh khôi. Bạn học mới như con rùa đen rúc trong vỏ, đừng nói tới mặt mũi, đến con mắt anh cũng chẳng thấy, chỉ có thể nhìn thấy đôi hàng mi dày rậm rủ xuống.

Lục Chấp bật rồi đóng, đóng rồi bật cái bật lửa trên tay. Nếu anh nhớ không nhầm, trước khi anh bước lại gần còn thấy bạn học mới cười nói rộn ràng với Hạ Tiểu Thi.

Thế nào mà mình vừa đi tới, cô nàng lập tức biến hình như nhìn thấy ôn thần?

(*Ôn thần: là vị thần gieo rắc bệnh dịch — kẻ hung ác, gieo tai hoạ cho người.)

"Bạn học mới, đoàn kết thân ái chút nhé. Cậu giúp tôi đem sách ra đằng sau, được không?"

Trần Đông Thụ đứng ở dãy bàn chót cười đến mắt lệ tuôn trào: "Ẹc, đoàn kết thân ái, ha ha ha. Chấp ca giở trò lưu manh đấy à, làm gì có chuyện nữ sinh khuân sách cho nam sinh."

Lâm Tử Xuyên cũng cười ha hả: "A Chấp bệnh thần kinh mà."

Bạn học mới đứng thẳng tắp sống lưng vẫn chưa cao tới bờ vai Lục Chấp, anh đứng trước mặt cô giống y hệt như đang ức hiếp bắt nạt trẻ con.

Hai tên kia đều đang chờ bạn học mới nổi giận từ chối.

Song bạn học mới tựa hồ không còn cách nào khác, cô đặt chiếc cặp màu xanh dương nhạt của mình xuống, lấy từng quyển sách trong hộc bàn ra chất thành một chồng cao ngất.

Cánh tay mảnh khảnh trầy trật ôm lấy chồng sách kia.

Ninh Trăn ôm chồng sách đi ra dãy bàn phía sau, Lục Chấp vẫn đứng bất động ở chỗ cũ chắn giữa lối đi.

"Anh có thể tránh đường một chút không? Cô khàn giọng hỏi.

Cạnh của quyển sách đè trên cánh tay cô hằn lên mấy lằn đỏ nhỏ, Lục Chấp nhìn thoáng qua, chầm chậm nghiêng người tránh sang một bên.

Ninh Trăn đặt sách xuống chỗ của anh, Trần Đông Thụ âm dương quái khí học theo giọng điệu của Lục Chấp: "Bạn học mới, đoàn kết thân ái chút nhé, đặt sách vào trong hộc bàn, được không?"

Một hộp thuốc lá bay xẹt tới, nện trên đầu hắn.

Trần Đông Thụ 'xuýt' một tiếng, ré giọng bi thương: "Chấp ca, cậu xuống tay nhẹ một chút, chết người đó."

Ninh Trăn mím môi, đặt sách xuống rồi vội vàng đi về chỗ của mình. Lần này Lục Chấp không kiếm chuyện khó dễ cô nữa, sải chân bước trở lại chỗ ngồi.

Lục Chấp bắt nạt bạn học mới, mấy chục cặp mắt đều len lén xem náo nhiệt. Đa phần tỏ vẻ đồng tình với Ninh Trăn, nhưng cũng biết Lục Chấp là anh hùng hào kiệt chốn giang hồ chẳng mấy người dám chọc vào, nên cũng không có ai ra mặt can thiệp.

Ninh Trăn về tới chỗ ngồi, bắt đầu xếp cặp sách của mình vào hộc bàn.

Hạ Tiểu Thi tức giận: "Lục Chấp thật quá đáng."

Ninh Trăn lắc đầu, trái lại cô cảm thấy rất tốt, chỉ cần trả xong duyên nợ, cô và anh không liên quan gì đến nhau nữa, không giao cắt không phân ly.

Em về cùng ngày nắng-Cuồng Diêu Tiểu Vĩ BaWhere stories live. Discover now