Chương 1. Trừng phạt baby

231 11 9
                                    


( Haha, tên chap nghe tình thú ghe ghớm...)

Trên chiếc giường rộng lớn, hai thân hình nam tính không mảnh vải che thân đang dựa sát vào nhau, bất cứ ai nhìn thấy cảnh này không cần nghĩ cũng biết vừa xảy ra chuyện gì, bất quá biểu tình trên mặt hai người hoàn toàn trái ngược. Nam nhân phía trên lộ ra thần thái sảng khoái thõa mãn như vừa đạt được điều gì đó bản thân hàng trân quý, người còn lại lộ vẻ mệt mỏi cùng nét mặt bất mãn chán ghét.

Lý Mẫn Hách khí lực yếu ớt nhưng vẫn quật cường trừng ánh mắt chất chứa cam phẫn về phía người đàn ông đang thản nhiên nằm kề sát bên, để bàn tay thon dài như có như không lả lướt trên tấm lưng trơn nhẵn trần trụi của cậu...

- Thái Hanh Nguyên, anh rốt cuộc muốn thế nào mới chịu để cho tôi yên?

- Còn có thể thế nào, cái tôi muốn chỉ có em! - Nụ cười nửa miệng vừa nhếch lên, sau đó hạ xuống sau gáy cậu một nụ hôn.

- Giữa chúng ta không còn gì để nói, nếu anh còn tiếp tục tôi sẽ khiến cho anh ở tù rục xương

- Tôi chờ, để xem em có bản lĩnh này không?

Hắn cười khoái chí, xoay người đè ép lên thân thể đã mất đi sức phản kháng của cậu, cúi đầu gặm cắn vành tai người dưới thân, bàn tay bắt đầu không nhàn rỗi tiến hành đụng chạm cùng khiêu khích, dục vọng nóng bỏng từng bước ma sát cánh mông trắng nõn tròn trịa đang hoàn toàn bại lộ trong không khí

Thầm kêu trong lòng không ổn rồi, thú tính của hắn thế mà lại lần thứ n bộc phát, bỏ qua những phản ứng của cơ thể, trong lòng giờ chỉ còn lại hoang mang cùng cả kinh. Lý Mẫn Hách muốn xoay người chóng đẩy thân thể con người đang làm việc đáng xấu hổ kia, tuy nhiên hắn đã nhanh chóng từ phía trên bị chế trụ cậu. Lý Mẫn Hách hoàn toàn bị vây hãm giữa chăm đệm mềm mại với tấm ngực trần rắn chắc

- Cầm thú, anh mau tránh xa tôi ra.

- Đúng, tôi chính là cầm thú. Bây giờ tôi sẽ dạy cho em biết thế nào là cầm thú, ở sau lưng tôi cư nhiên dám cùng phụ nữ tổ chức đám cưới. Nếu tôi không trở về kịp hiện giờ người nằm đây chắc hẳn chính là người đàn bà kia phải không? Em vui lắm phải không? - Thái Hanh Nguyên vừa gằn lên, vừa không chút ôn nhu một lần nữa tách hai chân cậu thô bạo xâm nhập. Càng nghĩ, trong lòng hắn càng sinh lửa, lửa cháy phừng phừng không cách nào dập tắt, chỉ có thể mượn việc tra tấn xác thịt của người dưới thân để hạ hỏa.

Cậu muốn khép chân nhưng hiển nhiên phát hiện đã quá muộn, nơi bị lạm dụng quá độ kia lại một lần nữa bị vật cứng rắn nóng nảy xuyên qua. Kì thật cậu không còn cảm giác đau đớn mà thay vào đó là sự tê dại không còn cảm giác

- A..khốn khiếp..anh mau dừng lại, anh không có tư cách ngăn cấm cuộc sống của tôi...

Bị Thái Hanh Nguyên dùng sức đỉnh vào, cơ hồ muốn đâm nát cả lục phủ ngũ tạng tạng của cậu. Lý Mẫn Hách không nhịn được mà hét lớn, cả lời nói cũng trở nên đứt quãng...

- Lý Mẫn Hách, em nói những lời này làm tôi rất không vui đó có biết không. Chuyện của em chính là chuyện của tôi, cả đời này ngoài tôi ra không một ai có thể thay thế vị trí của tôi bên cạnh em

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : Feb 17, 2019 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

HyungHyuk || LỬA TÌNH Où les histoires vivent. Découvrez maintenant