CHAPTER 2

785 27 1
                                    

SULLI’s POV

Tại sao cậu vẫn không chịu quên tớ đi?

Tớ không còn là một con người tốt đẹp khi ở bên cậu nữa, sao cậu lại sống trong những kí ức ‘đau buồn’ đấy mãi chứ? Bên cạnh cậu còn rất nhiều người cần cậu và tớ cũng nghĩ cậu có thể được sống hạnh phúc bên người đó mà.

Đúng, sẽ không sao nếu như cậu có một tình yêu mới, một tình yêu mà KHÔNG CÓ tớ. . .

Tớ sẽ thật long chúc cậu hạnh phúc với nụ cười nở trên môi, nhưng tớ sợ…

Và tại sao tớ lại thấy cậu cứ lẩn quẩn quanh tớ? Ngay cả khi tớ ngủ, cậu ảnh hưởng với tớ quá nhiều, mùi hương của cậu, nụ cười của cậu, tất cả… Vì chúng mà tớ chẳng tìm được tình yêu mới được.

Vào lúc cuối như thế này, tớ sắp quên được cậu rồi, tại sao cậu lại cứ xuất hiện trước mặt tớ. Cậu muốn ở bên tớ? Chẳng phải tớ là đứa khốn nạn đã bỏ cậu đi trước tiên sao? Tớ đã nghe cậu khóc khi tớ rời xa khỏi cậu. . . Tớ chẳng còn là chỗ dựa của cậu nữa đâu. Quên tớ đi . . .

END SULLI’s POV

Những tia nắng sáng sớm chiếu rọi vào khuôn mặt thiên thần của Krystal, nhìn cô hiện giờ như một bức tranh hoàn mỹ do thiên nhiên tạo ra. Cựa mình thức dậy, tối qua hẳn cô cũng đã rất hạnh phúc vì có Sulli – người cô luôn yêu thương bên cạnh mình, điều cô nghĩ tới tiếp là không biết hôm qua cô và cô ấy đã làm gì rồi!?! Vì quá say nên cô chẳng còn nhớ gì cả ngoài việc tối qua Sulli đã bên cô.

Nhưng khi quay sang phía bên kia giường thì cô bỗng không thấy Sulli đâu. Chẳng lẽ tối qua chỉ là mơ? Chỉ mơ thôi sao?... Bật người dậy, cô nghe thấy tiếng nước xả trong phòng tắm. Đúng, hẳn là Sulli rồi chứ không lẽ ma. Khi nghĩ đến điều này Krystal bỗng nở nụ cười thật tươi, còn gì sung sướng bằng tối qua chẳng phải mơ chứ.

*CẠCH* Tiếng cửa mở một cách dứt khoát, bước ra là một người con gái với mái tóc ước đẫm, mặc áo sơ mi và quần jean kiểu rách, tay thì đang bận dùng khăn lau đi mái tóc ướt.

“Thức rồi à?” – Sulli lạnh lùng hỏi

“Ừm” – Nhưng có lẽ Krystal không nhận ra Sulli có gì lạ, cô vẫn cười tươi, giờ chắc hẳn trong đầu cô chỉ biết tối qua không phải là mơ thôi. Cô bỗng bật dậy, tiến thẳng đến Sulli và ôm cô ấy.

“. . .” – Sulli khựng lại, chẳng nói gì.

“Hôm qua cậu nói là thật phải không?” – Krystal thì thầm vào tai Sulli

“…Không.”

“Huh? Cậu nói gì cơ?” – Krystal khẽ nhăn mặt với câu trả lời ngắn gọn vừa thoát ra từ miệng Sulli.

“Tôi nói là đêm qua tôi nói dối đó.” – Sulli giật mạnh mình ra khỏi vòng tay của Krystal, bây giờ người phải khựng người lại chính là Krystal.

“Cậu đùa phải không?” – Cô nắm lấy tay của Sulli, nhưng không, cô chưa kịp nắm thì bàn tay ấy đã tránh khỏi tay cô rồi.

SULLI’s POV

“Tôi không đùa, nghe cho kĩ đây...” – Tôi nói với nụ cười và khuôn mặt chế giễu của mình – “Đêm qua những lời của tôi nói chỉ là nói dối thôi, cô tin những lời đó sao? Tôi ở bên cô vì tôi chỉ tò mò là cái thứ tình yêu ‘quái quỷ’ này ra làm sao thôi. Cô nghĩ tôi muốn ở bên cô thật à? Cô cũng biết mà, lúc mới vào nhóm tôi chỉ đi theo cô để chúng ta đều nổi thôi, chứ chẳng có ý gì cả. Cô thật sự ngốc lắm đó.” – Từng câu tôi nói ra cứ như hàng ngàn cây kim đâm vào tim tôi. Tôi sợ… Tôi đã tập những lời này biết bao nhiêu lần từ khi cái tin đồn tôi hẹn hò với Choiza oppa xuất hiện nhưng chưa xác nhận rồi. Tôi không muốn cậu ấy đau lòng nhưng tôi cứ nghĩ chỉ có cách này mới làm cậu ấy quên đi tôi thôi, mặc dù nó sẽ làm cậu ấy hận tôi nhiều hơn nữa. Có ai nghĩ là nếu như thế này thì trong tương lai tôi mà quay lại f(x) thì sao nói chuyện với cậu ấy đây? Hay là không nhìn nhau hay đùa giỡn với nhau nữa? Như thế chắc chắn f(fans) sẽ biết là có chuyện gì đó, dù sao trước đó giờ tôi cũng cứ dính lấy cậu ấy…

[SHORT FIC] No more - JUNGLINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ