Chương 13

209 21 6
                                    



Hirai Momo đứng ở một góc riêng nói chuyện với Park Jihyo. Jihyo ban đầu lưỡng lự nhìn Momo, sau đó cẩn thận đem chuyện mình điều tra được kể cho em biết. Jihyo đã trực tiếp đến ngôi đền Nayeon mua con búp bê trước khi tai nạn, về ý nghĩa của nó và cả sợi dây trên tay Mina. Momo bên này im lặng lắng nghe lại vô thanh vô thức không phản ứng gì, em thỉnh thoảng di di mũi giày, ánh mắt không có tiêu cự dán chặt xuống đất. Jihyo cũng không biết Momo có nghe nàng nói không, vốn dĩ đã nói xong rồi người kia vẫn cứ nhét 2 tay vào sâu túi áo.

Gió đêm thổi tới mang theo cảm giác lạnh lẽo đến cắt da, Park Jihyo trầm mặc nhìn Hirai Momo rúc người vào áo khoác ôm chặt lấy chính mình.

"Momo..." ___ Park Jihyo khẽ gọi, giọng giống như nói thầm.

"Tớ đều biết rồi" ____ Rất lâu sau mới thốt lên, mà thanh âm cũng yếu ớt vô lực, giữa không gian ảm đạm như càng vỡ ra.

"Cậu đã biết?" ____ Park Jihyo có chút không tin, nàng thậm chí cúi thấp người nôn nóng muốn xem biểu tình của Momo.

Momo cũng rất nhanh ngẩng đầu lên, 3 giây nhìn Jihyo: "Giấc mơ kia đều nói cho tớ biết".

Những lời này, suy cho cùng cũng là hoang đường nối tiếp hoang đường mà thôi.

"Jihyo ah, nhờ cậu giúp tớ thêm một việc nữa"

.

Ngồi trên taxi nắm lấy tay Mina, suốt quãng đường về nhà Momo chẳng nói lời nào, ánh mắt dán vào 10 ngón tay đan khấu đặt trước bụng, vô thức nép vào người Mina. Nhớ trước đây khi còn nhỏ, mỗi lúc ở bên nàng cảm giác đều dễ chịu thoải mái, giống như được hưởng ân sủng của cả thế giới này, hiện tại cũng không khác mấy, chỉ đột nhiên dâng thêm một nỗi khắc khoải khiến người ta não lòng.

Momo khép hờ mắt, đem đầu chôn vào hõm vai Mina, dễ dàng nghe được hương thơm thanh mát ngọt ngào của nàng. Mũi hít một hơi đủ đầy, đầu dụi dụi mấy cái.

_______ Mina ah, nếu đây là một cơn mơ thì chị đã ngon giấc suốt 12 năm qua em nhỉ.

_______ Nhưng thật tiếc quá, có người đang gọi chị dậy rồi.

_______ Mina, ở bên nhau thêm chút nữa nhé.

Gương mặt Mina tĩnh lặng nhưng khoé môi nàng cong lên, làn da trắng nhợt của nàng bị ánh đèn vàng bên đường rọi vào trong xe phủ lên một màu ảm đạm, chỉ có đôi mắt tràn ngập yêu thương của nàng là sáng lên. Đẹp đến chói mắt. Mina dùng tay còn lại, giữ đầu Momo trên vai mình.

Về đến nhà vội vàng mang quần áo ám mùi bệnh viện thay ra. Mina đặt Momo trên giường ở một tư thế phù hợp không ảnh hưởng đến vết thương của em, bản thân cũng nhanh chóng chui vào lồng ngực Momo, ôm thật chặt.

"Mina, ngày mai chúng ta đi biển đi"

"Momo muốn thế nào cũng được. Nhưng sao đột nhiên..." ____ Mina hoàn toàn chiều theo ý Momo không nửa điểm bàn lui, bất quá cũng có chút tò mò.

"Không gì cả, đơn giản muốn đến một nơi chỉ có chúng ta"

Mina khẽ tách người ra, 2 tay nâng mặt Momo nhìn em: "Nói những lời này khiến người ta cảm động chết"

[Twice].[Momi].[Monayeon].[The soul of the doll].[End]Where stories live. Discover now