🌪️10

820 65 7
                                    

"Nâu Nâu, anh về rồi à? Rửa tay đi, ăn..." không nghe thấy tiếng trả lời, Lee Yongbok quay đầu nhìn về phía cửa "Kim... Kim Seung Min?!"

Lee Yongbok thật sự không dám tin vào mắt mình. Anh vẫn một thân âu phục chỉnh tề, vẫn gương mặt góc cạnh lạnh lùng không biểu cảm quen thuộc ấy, nhưng hình như đã tiều tuỵ đi, gầy đi rất nhiều.

"Từ khi nào thân với thằng đó như vậy?"

Ngữ khí rất đỗi bình thường, nhưng tinh ý có thể nghe ra được anh là đang kìm nén. Anh đã từng tưởng tượng đến viễn cảnh gặp lại Yongbok, bản thân nhất định sẽ không hề do dự mà ôm chặt lấy cậu, hôn cậu, nói cho cậu biết anh nhớ cậu biết bao, không thể rời xa cậu được nữa.

Thế nhưng bây giờ anh ngay cả dũng khí cũng tan biến hết rồi, là chính tay anh cho cậu đi, hiện tại lấy tư cách gì để níu giữ đoạn tình này? Kim Seung Min, mày từ khi nào lại trở nên nhu nhược vô dụng như vậy?

"Tôi vào một lát liền đi."

Lee Yongbok sững người, đáy mắt lướt qua vài tia kinh ngạc, nhất thời không biết nói gì, cũng không màng đến người trước cửa vội vàng lui vào bếp.

Ung dung tháo giày ra, tuỳ ý tìm một đôi dép lê mang vào, anh đến nhà Minho chơi qua vài ba lần, kết cấu cơ bản của căn nhà ra sao anh đều biết rõ. Yongbok đang hì hục nấu cơm trong bếp, Seung Min chỉ đứng bên ngoài nhìn thân ảnh đang bận rộn phía trong, cũng không đi vào, rút một điếu thuốc ra hút.

Cậu vẫn chưa hoàn hồn, làm cái gì cũng không xong, cũng không dám quay đầu nhìn, chỉ cảm thấy luôn có ánh mắt nóng rực dán chặt sau gáy cậu. Hai người cứ thế duy trì một thời gian cho đến khi Lee Yongbok nấu xong cơm, bình thường chỉ cần mười mấy phút, nay lại tốn gần nửa tiếng đồng hồ.

"Không biết anh thích ăn cái gì, nếu không hợp khẩu vị thì ra ngoài ăn."

Vứt điếu thuốc vào sọt rác bên cạnh, anh lười biếng dựa hẳn người lên tường, từ tốn nói:

"Tôi thích ăn em"

Lee Yongbok vừa nghe, sắc mặt bỗng nhiên hoá đen kịt, dừng hành động trong tay lại, cậu muốn ra ngoài, không muốn ở đây giằng co với anh nữa.

Kim Seung Min híp mắt, buồn cười nhìn biểu tình phẫn nộ của cậu, quả nhiên vẫn dễ thương như vậy a. Dứt khoát đi lên phía trước, anh dồn cậu đến chiếc bàn phía sau, áp sát vào người cậu.

"Chúng ta chưa thử qua ở phòng bếp nhỉ?"

Dứt lời, anh liền hôn lấy đôi môi anh đào của cậu. Vừa tiếp xúc với vật mềm mại, Seung Min không thể khống chế bản thân, nhớ nhung bị đè nén bấy lâu nay tức khắc bộc phát ra ngoài.

Giống như nổi điên vậy, không ngứng gặm nhắm, ngấu nghiến cánh môi cậu, dây dưa rất lâu mới thả ra. Yongbok thở hổn hển, khoé mắt cũng đỏ lên, trông cậu lúc này hệt như chú mèo bị chọc tiết.

"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!!"

Seung Min chẳng buồn đáp lời, đưa tay bế cậu lên đặt lên bàn. Yongbok bị dọa cho thét lên một tiếng, không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra.

❛❛ SeungLix ❛❛ Tổng Tài, Xin Tha Mạng!Where stories live. Discover now