Part 12: Có hy vọng

5K 200 14
                                    

Đi một chặng đường dài cuối cùng cũng đã tới nơi.
Bước ra bên ngoài, bầu không khí thật trong lành, hít một hơi thật sâu. Cậu bắt đầu tìm kiếm  nơi cho thuê trọ, vì số tiền cậu có rất ít ỏi nên đi mãi chẳng có một chỗ nào cậu có thể thuê được.
Khi mặt trời đã lặn cậu mới tìm được 1 phòng trọ giá rẻ. Căn phòng này đã cũ lại còn ẩm thấp nên đã lâu lắm rồi chả có ai thuê. Bà chủ rất mừng khi có người thuê căn phòng nên rất niềm nở giới thiệu và yêu cầu cậu nộp tiền phòng luôn.
Sau khi kí hợp đồng với bà chủ trọ cậu bắt đầu quét dọn lại căn phòng. Vì đã lâu không ai ở nên rất bụi bặm và bẩn thỉu.
Khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi thì đã là nửa đêm. Cậu mệt mỏi đi tắm, sau đó mặc kệ bụng mình đang sôi lên vì đói nằm lăn ra giường rồi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Ngủ thẳng một giấc đến tận sáng hôm sau, cậu tỉnh dạy với tinh thần phấn chấn hơn. Hôm nay cậu sẽ kiếm việc làm.
Bỗng chuông điện thoai vang lên, vì đã đổi số nên không cần nhìn cậu cũng biết ai gọi vì số mới chỉ có 1 người biết, đó chính là vị bác sĩ kia trươc lúc cậu ra viện đã xin số của cậu
"Alo, cháu nghe"

"..."

"Thật ạ? Vậy cháu có thể kéo dài thời gian sao?

"..."

"Vâng, cảm ơn bác, cháu có thể chịu đựng được ạ, bác tốt với cháu quá"

"..."

"Cháu sẽ gửi địa chỉ của cháu cho bác ạ"

"..."

"Vâng, cháu chào bác"

Nghe điện thoại xong cậu cảm thấy thật sung sướng. Bác sĩ bảo với cậu có một loại thuốc có thể kéo dài thời gian sống của cậu, giá cả cũng không quá là đắt chỉ có điều nó sẽ khiến cậu phải chịu đau đớn vô cùng.
Cậu không sợ đau đớn, chỉ cần thực hiện được nguyện vọng cậu mới có thể yên tâm mà ra đi.
Bây giờ cậu phải đi kiếm việc làm để trang trải cuộc sống, cũng như trả tiền thuốc.
Cậu bắt đầu sửa soạn và lên đường tìm việc, mặc dù có đủ bằng cấp và kinh nghiệm nhưng đi đến đâu cũng không được nhận vì lý do đã đủ người.
Cuối cùng đến cuối ngày cậu cũng xin được một việc làm nhưng lại là một công việc nặng nhọc đó là bốc hàng. Ban đầu người quản lý nhìn thấy cậu gầy yếu nên không muốn nhận nhưng cậu đã hết lòng năn nỉ nên cuối cùng ông ta đã đồng ý và bảo cậu ngày mai có thể bắt đầu đi làm.
Trên đường về cậu thở dài, một cong người lạnh lùng như cậu mà cũng có ngày đi năn nỉ người khác. Thật chẳng giống cậu chút nào.
Nhưng vì anh cậu có thể chịu đựng tất cả.

Ngày anh kết hôn là ngày cậu ra đi mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ