Phần 1 - Chương 3: Thiên Canh Trận Và Lực Gia Phù Hộ

505 8 0
                                    


Hôm nay là ngày thứ 20 rồi, mọi thứ vẫn chưa ổn, chú Lâm thấy hơi lo, mấy ngày qua người dân trong làng thường ít đi đêm nữa từ sau vụ của anh Phong này, mới chỉ có ba ngày mà nghe đâu có nhiều người bị hù mỗi khi đi ngang qua bụi tre đó rồi, có khi lại bị dắt mũi vào trong đó nữa mà nghĩ ai biết thằng Phong này nó thành ma lại đáng sợ như vậy.


Ông T cha bác Dương đã tính ra ngày công lực nó tăng và mạnh hơn, lúc đó ắt hẳn sẽ có án mạng chứ không đơn giản mà hù thôi đâu, trưa hôm đó ông T báo với trưởng thôn tập trung mọi người lại, khi mọi người đã tề tựu về một nơi ông T đứng giữa vòng nói.

- Thưa các bác! Như cũng đã biết, hơn hai tuần nay chuyện thằng Phong làng bên treo cổ ngay bụi tre làng mình đã không còn lạ gì với mọi người nữa, hôm nay tôi truy điệu... À nhầm! Tập hợp mọi người lại đây để báo một hung tin vô cùng giật gân.

Thở vấp hồi, ông T nói:

- Tôi vừa tính ra ngày thằng Phong sẽ giết người để nó tiếp tục gia tăng công lực của nó, 40 năm đạo hạnh của tôi tuy không nhiều nhưng có lẽ cũng có thể hạ được con ma thần vòng này, khoảng bảy ngày nữa là tới rằm rồi, tôi thành thực mong mọi người trong những ngày này ko nên đi ra ngoài ngoại ô làng, mười giờ khuya hơn thì nên ở nhà đóng cửa lại, đề phòng củi lửa, việc thằng Phong để tôi lo, ok!

Nói xong rồi cả làng giải tán, bác Dương đứng kế chú tôi mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện xảy ra.

Chú Lâm của tôi hỏi:

- Ê, chuyện nghiêm trọng thế sao tao thấy mày tỉnh như ruồi vậy?.

- Ờ thì... tao thấy cha tao ổng hù cho cả làng sợ thôi chớ tao thừa biết tổng là ổng dư sức lấy sọ con ma này.

Bác Dương vừa nói vừa nhịp đùi:

- Thế quái nào con ma chưa ra oai đã bị lấn át thế này!

Ngày hôm đó về nhà ai cũng sợ xanh mặt, nhưng trong số đó vẫn có một đứa không sợ và còn tỏ ra khinh thường, coi mấy chuyện này là mê tín dị đoan, bởi vậy người ta mới có câu "điều chưa thấy chưa nghe cũng chưa chắc là không có".

Trời tối, mấy đứa nhỏ trong làng vẫn chơi đùa, thằng Dự con bà năm trong làng thách mấy đứa cùng lứa dám ở lại chơi tới quá mười giờ đêm, ngay giữa khu trường học nhỏ gần con đường làng, cái trường đó cũng gần bụi tre ấy nếu không nói là đối diện, tụi nhỏ không đứa nào dám hé môi khi thằng Dự lên tiếng, nó cười bảo lũ trẻ nhát gan, nói rồi nó vỗ ngực đêm nay nó sẽ tìm đến chỗ con ma coi nó là thần thánh phương nào.

Bảy giờ rưỡi đêm rồi trời lúc này âm u, mây che hết cái vầng trăng khuyết của ngày hôm đó tụi nhỏ đã về hết chỉ còn lại thằng Dự, nó vẫn ngồi ở khu chợ của làng, dù là chợ nhưng nhà gần đó cũng thưa thớt lắm chỉ có buổi sáng mới đông thôi, nó tinh gần đến giờ nó sẽ đi vào phía sau bụi tre đó xem xét, ngồi nãy giờ cũng lâu, thằng Dự nhìn lại đồng hồ. Nó tự đắc chí giờ này mới 9 giờ thôi, nên nó nghĩ cứ đi từ từ ra đó là vừa.

Thoạt đầu nó ghé ngang ngôi trường bên kia đường, nó dạo khắp phòng, mà phải nói với các bác là thằng này nó gan khiếp ấy, chứ gặp tôi là xác định xỉu ngay từ lâu rồi.

Tích tích! đồng hồ đã điểm 10 giờ, cảm giác trong tim nó bỗng rạo rực.

"Bịch"

Hình như vừa có cái gì đó vừa rơi xuống đất ở trên cây sau bụi tre, nó đứng khựng lại mở to mắt nhìn lên, rồi nó há hốc mồm khi nhìn thấy đó là một cái đầu còn bê bết máu, vừa lúc nó nhìn lên cây thì một cái bóng đen đã lướt qua mặt nó, gió rít từng cơn, rồi từ đâu đó một bàn tay lạnh lẽo trườn từ sau vai nó, nó rung bần bật, da gà nổi hết cả lên, nó từ từ quay người lại.

- Trời ơi... ma!

Nó thét lên một tiếng rồi ngất lịm.

Khi nó tỉnh dậy đã thấy ở trong trạm xá rồi, nó mơ màng tỉnh mê, hỏi cô y tá sao nó lại ở đây.

Chật lưỡi, cái giọng khòm khòm của ông T cất tiếng:

- Tao đưa chú mày về đây đấy, để mày ngoài đó cho nó thông mày à,muốn thông sao không bảo với tao một tiếng tao đi lấy một chai neptune cho mày thằng ngu, tao bảo rồi mày không nghe, muốn chết à!

Nó mếu máo:

- Thôi mày nghỉ ngơi đi, tiên sư nhà mày, bố đã lập một cái trận pháp ngoài đó rồi, nó có tên là thiên canh trận, là một trận pháp riêng của dòng họ Phạm nhưng tên thì được phô tô shop từ đạo phái khác, bên trong tao còn để một lá bùa thiên chi phù ấn nhờ Lực Gia gia hộ rồi, hên cho chú mày là ngày nào tao cũng ra thăm chừng thằng Phong đấy.

Bác Dương đứng kế bên cười ti hí, chú tôi hay tin bác Dương kể ngày hôm sau thằng Dự khỏe sắp xuất trạm thì cũng có qua viếng:

- Tao tưởng mày chết rồi nên có mua ít trái cây đem cúng!

- Tổ cha mi, tao sợ muốn chết mày còn chọc tao!

- Cho mày bỏ cái tật bô bô cái miệng.

Đạo Sĩ Đạo Gia Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ