YOU ARE MINE C37

81 2 0
                                    

CHAP 37: TAI NẠN [THƯỢNG]

Thật sự khó hiểu, rõ ràng mọi việc đều rất ổn thỏa nhưng k hiểu vì sao tự nhiên Joon lại cảm thấy tức ngực khó thở như vậy. Phòng làm việc đang yên ổn, đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên.

“Xin lỗi, tôi ra ngoài một lát Tiểu Kỳ (thư ký riêng của Joon) cô lo mọi việc còn lại nhé!” Joon đột ngột bật dậy, bước nhanh ra ngoài.

Trên màn hình điện thoại là dãy số quen thuộc kia, nó vẫn đang phát sáng mà reo lên. Là Jinie gọi đến, k phải bình thường vẫn nghe một cách nhanh chóng sao? Hôm nay tự dưng chỉ bắt máy lại khó khăn thế này. Nam Joon từng hơi từng hơi hít thở, rốt cục cũng có thể bắt máy “Jinie sao thế?”.

“Xin hỏi anh là người thân của chủ máy này sao?” Đầu dây bến kia đột nhiên truyền đến giongj nói của phụ nữ.

“Đúng vậy, xin hỏi cô là?” Joon lịch sự hỏi.

“Chào anh, tôi là người qua đường, vị chủ máy này gặp tai nạn ở xxx, anh hãy nhanh đến đây một chút. Tình hình cậu ta trông có vẻ nguy cấp lắm… Đã gọi xe cứu thương rồi anh vẫn nên đến đi...” Cô gái kia bảo.

Lời nói vừa rồi, thật giống như là tiếng sét vậy. Thật sự, lòng thấp thỏm hôm nay rõ là k tốt, nhận xong điện thoại, Joon k hai lời liền chụp vội lấy áo khoác chạy như điên ra ngoài. Con đường tuyết hôm nay lại càng thêm lạnh lẽo, tâm trạng như lửa đốt thật sự làm Joon k thể thở nổi. Lái xe thật nhanh đến nơi Jinie gặp tai nạn, Nam Joon lại mọt lần nữa tim co thắt đến khó chịu.

Chiệc xe lật ngang ở giữa đường lớn, Jinie được người dân ở đó mang ra khỏi chiếc xe. Đang trong tình trạng vừa mê vừa tỉnh, Nam Joon chạy nhanh đến bên cậu, ôm chặt lấy cậu khó khăn mà lên tiếng gọi “Jinie anh tới rồi…Em nhất định sẽ k sao…Anh đưa em tới bệnh viện…”.

“Joon à…” Jinie chớp mắt nhẹ nhàng nhìn Nam Joon, luyến tiếc mà cười nhạt “Em k sao…”. Lời nói phát ra thật như k còn có thể nghe rõ nữa, Jinie khuôn mặt tái nhợt, xanh xao k còn một giọt máu. Quần áo trên người vừa xốc xếch vừa loang lỗ những vệt máu ở khắp nơi.

“Em ráng chịu anh đưa em đi…” Joon đứng dậy bế cậu đến một chiếc xe taxi gần đó. Để Jinie tựa vào người mình, Nam Joon gấp đến độ muốn phát điên lên mà gào thét “Nhanh mau đến bệnh viện, bao nhiêu tiền tôi cũng có thể trả, mau đến bệnh viện!”.

Vị tài xế lái xe kia, cũng có chút bắt ngờ mà hoảng sợ, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần cấp tốc mà chạy thật nhanh đến bệnh viện. Đầu óc Joon lúc này trống rỗng k còn có thể nghĩ gì nữa, trong lòng cậu vẫn đang ôm chặt lấy Jinie. Đau lòng mà kích lệ tinh thần của đối phương “ K sao, anh ở đây…Em gáng chịu một chút…Rất nhanh sẽ đến …” Nam Joon thật sự khóc rồi, nước mắt cứ một mực rơi xuống, nhìn người trong lòng vì bị đau mà đến gương mặt cũng nhíu lại trông vô cùng khổ sở.

Trên đoạn đường vẫn là lời nói của Nam Joon. dù cho k có ai trả lời nhưng từng lời, từng lời ôn nhu vẫn cứ thế mà vang lên trong xe. Vị tài xế chứng kiến cũng k khỏi đau lòng thay cho họ.

Sân bay quốc tế, mùa đông lạnh lẽo đến kinh người nhưng số người đến sân bay vẫn đông đúc như vậy. Hôm nay là ngày Min về nước, lòng cậu cũng từng đợt từng đợt tràn đầy mong đợi. Vừa xuống máy bay ngay lập tức đã liền gọi cho Jinie, nhưng kì lạ là Jinie k bắt máy, chờ lâu như vậy vẫn chưa nhìn thấy cậu đến.

“Jinie chết bầm, cậu thế mà dám bỏ rơi tôi, đợi gặp nhau tôi nhất định dẽ băm dầm cậu!” Min oán giận tự nói với mình.

“Chỉ sợ chưa chạm được người ta thì đã bị Joon chỉnh cho k còn chút máu rồi!” Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc.

Min lúc này thật sự bất ngờ mà quay đầu lại, cư nhiên lại là cậu. Kia đã lâu như vậy, k thấy liên lạc vì sao cậu ta có thể biết chính xác hôm nay mình sẽ về? Min vẫn còn ngây ngốc đứng ở đó.

“Sao thế? K nhận ra? hay đã quên tôi rồi?” Hope giọng đầy giấm chua hỏi cậu.

“Cậu vì sao lại ở đây? K phải muốn trốn tôi sao?” Min khó khăn lắm mới phát ra tiếng tra hỏi lại đối phương.

Hope nhìn bộ dạng của cậu lúc này, liền tiến đến kéo tay cậu thật nhanh về xe của mình. Min vẫn chưa hoàn hồn, cứ thế thuận theo Hope mà đi theo cậu, rất nhanh liền bị choáng bởi bề ngoài khá xa lúc trước của cậu. Xe riêng cũng k phải tầm thường nhìn qua cũng biết là hàng hiệu hiếm có. Trong lòng Min lúc này, k biết Hope đã làm gì sao lại có thể giàu có đến như thế? Vẫn còn loanh quanh những câu hỏi kia, lại lần nữa Min bị đẩy vào xe lúc nào k hay.

“Cậu muốn làm gì?” Min hốt hoảng nhìn chầm chầm Hope.

“Cậu nói xem?” Hope nở một nụ cười, k nói trước liền hướng tới miệng nhỏ đỏ hồng kia mà hạ xuống một nụ hôn. Cứ thế mà triền miên, kéo dài, ôm ôm ấp ấp tiểu đáng yêu đã bỏ đi lâu như vậy. Nụ hôn kèm theo một chút chiếm hữu bá đạo mà lấn át. Min vì nhớ thương ai kia mà cũng tình tình nguyện nguyện mà phối hợp, hai tay vòng qua bã vai, ôm chặt lấy cổ Hope.

Đang lúc lửa muốn bùng chấy thì lại bị phá đám, tiếng chuông điện thoại của Min vang lên…
HẾT CHAP 37

[Fanfic-Đam mỹ-CP NamJin] YOU ARE MINE (Full)Where stories live. Discover now