Nguồn:
https://m.fanfiction.net/s/9880531/2/Want-Me-Every-WayAu: StarSlingerSnitch
Vào truyện:
Tất cả nhìn Takeru đầy quan ngại. Họ biết nhiệm vụ của mình là đi theo công chúa, dù sống chết ra sao, vẫn phải chống đỡ cho cô ta trong trận chiến nhưng bây giờ, tất cả những gì họ muốn chỉ đơn giản là ngồi đây một phút nữa với tộc chủ của họ... Tộc chủ thật sự trong lòng họ.
"Nhanh lên! Ta sẽ theo sau," Takeru đề nghị, vẫn còn cảm thấy chút tội lỗi khi lừa dối mọi người như vậy. Dù họ có nói thế nào, chỉ như vậy cũng chả thể nào khiến anh bớt chút tội lỗi này được. Nó thậm chí đau hơn rất nhiều so với những vết thương từ trận chiến đêm qua do Juuzo gây ra. Nhưng rồi, mọi người mỉm cười với anh và anh cảm thấy khá hơn một ít. Mako cười hiền...Kotoha thì cười toả nắng... Ryunosuke cười đầy nhiệt huyết...
Và điệu cười khinh khỉnh của Chiaki anh thấy có chút đáng yêu.
"Được!" Họ đồng thanh và cười với anh lần nữa, chỉ lần cuối, rồi Shinken xanh, hồng và vàng bắt đầu chạy thật nhanh hướng thẳng ra Rừng Sechu. Riêng Chiaki nán lại một chút.
"Cậu làm gì vậy? Cậu phải đi giúp mấy người kia đi chứ," Takeru nhắc nhở với giọng điệu của một người lãnh đạo. Dù vài phút trước, anh đã nói rằng bản thân chẳng còn là tộc chủ của họ, anh vẫn còn cảm thấy sự hối thúc khi ra lệnh cho mọi người. Và sự thật anh biết rằng làm Chiaki lo lắng chỉ khiến anh cảm thấy thích thú hơn mà thôi. (YA: Chiaki của toai không phải M của anh nghen chưa).
"Um...về chuyện trước đó," Chiaki thầm thì, mặt cau có. Cậu ghét bản thân lắp bắp như thế nhưng thật sự nó khó nhằn hơn cậu nghĩ nhiều. "Um...mặt anh, um, có đau không?" Takeru dùng tay đưa lên phần má, cảm thấy nó thật mỏng manh. Nó ổn rồi, nỗi đau đó mất rồi. Anh thậm chí còn ngạc nhiên hơn việc nó bị đau.
"Đừng có tránh, tên ngốc này!" Chiaki hét lên, hung hăng đấm thêm phát nữa và trúng vào má bên trái của anh, khiến anh ngã nhào. Anh còn lăn thêm vài vòng, cảm nhận lá khô lẫn vào tóc mình.
"Chiaki!" Kotoha chạy đến, đỡ anh dậy, đặt tay lên vai anh và nhìn Takeru với anh mắt đầy lo ngại. Nhưng Takeru chỉ có thể nhìn cậu đầy ngạc nhiên, cảm nhận được một vết bầm đang được hình thành. Thường thì anh sẽ mặc kệ tính xấc xược của Chiaki, hay sự quan tâm của cậu đến những vết thương trên cơ thể anh. Nhưng lần này, anh thật sự quá sốc khi bản thân mình còn không dám nhìn cậu một cái. Anh để mặc bản thân đau nhức khi trông thấy Chiaki đang nhìn vào nắm đấm của mình, khó tin những điều bản thân vừa làm. Cậu cảm thấy có chút xấu hổ. Mako và Ryunosuke chạy đến, Mako trông có vẻ thích chí còn Ryunosuke, lần đầu tiên, không một chút tức giận nào. Mako lắc đầu và thúc cùi chỏ vào Ryunosuke, đẩy cậu ta khỏi suy nghĩ của chính mình. Cô cười với Ryunosuke.
"Tất cả những điều dối trá đã được mở ra rồi," Chiaki nói, tay cho vào túi quần. "Cho nên anh đừng có nói thế nữa" . Cậu lắc lắc chân và nhìn Takeru hiện đang chết trân tại chỗ. "Đừng có nói anh không là gì chứ!" Cậu nói, những câu từ không thể nói ra bấy lâu như trôi tuột vào trong không khí, mang một hàm ý mà chỉ cả hai người họ hiểu.