4

60 6 1
                                    


Quý công tử nói được thì làm được. Mỗi ngày vùi đầu đi theo sư phụ mới học y, một chút cũng không để ý tới Đại tướng quân.

Quyền thần đứng thứ ba nói cho Đại tướng quân biết một sự kiện.

Cái tổ chức nhỏ có chút lộn xộn kia đang lật đật ngoi đầu ở trong tối.

Thành viên chủ yếu là một ít thư sinh đọc nhiều thi thư thú vui lễ độ. Qua mấy năm thái bình mỗi ngày yên ổn bỗng nhiên bắt đầu không hài lòng, muốn lật đổ gian thần cứu vớt Hoàng Thượng.

Đại tướng quân khinh thường không hề để ý đến đám thư sinh rách nát đó. Hắn nhớ tới lúc giúp Quyền thần đứng thứ hai thanh lọc thần tử, trừ bỏ góp lửa trợ uy vung vẩy bút mực một cái bản lĩnh phóng rắm cũng không có. Một khi xuất động đao kiếm, đám bọn họ làm người đầu tiên chạy trốn rất xa.

Việc làm hắn cảm thấy phiền toái, là hôn sự của Công chúa.

Công chúa là một nàng công chúa thực tôn quý, xuất giá là chuyện có rất nhiều rất nhiều thứ phiền toái. Triều lễ ti (*Bộ phận chuyên quản lý các lễ nghi trong cung) liền phải phiền tới người cầm quyền chân chính là Đại tướng quân đây.

Đại tướng quân bị bọn thái giám của Triều lễ ti chặn ở ngự thư phòng, đã hai ngày không trông nom thân thân mật mật tức phụ nhi để làm chút vận động rồi.

Quý công tử ngồi xổm trên mặt đất cố gắng đảo dược, dược thảo trong bát đều bị đảo thành bùn, mà y vẫn còn đang ngẩn người.

Ngự y ngượng ngùng hỏi.

Con vẹt trên giá kêu lên: "Trứng ngốc, trứng ngốc!"

Quý công tử ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng mà giận dữ trừng mắt với con chim kia: "Ngươi mới là trứng ngốc!"

Một người một chim cãi cọ với nhau giống như con nít ba tuổi, cuối cùng Quý công tử vén tay áo rống to: "Ta rút trọc lông chim ngươi đi hầm canh uống!"

Mắt thấy đấu khẩu muốn biến đấu võ, một đám thị nữ vội xông tới can ngăn: "Phu nhân, phu nhân xin bớt giận, xin bớt giận."

Đại tướng quân mang đôi mắt xanh đen đi tới: "Chuyện gì ồn ào vậy?"

Con vẹt ủ rũ cụp đuôi nhỏ giọng nói thầm: "Hắn là trứng ngốc, hắn là trứng ngốc."

Quý công tử nhìn gương mặt tiều tụy của Đại tướng quân, ủy khuất toàn thân càng thêm mãnh liệt, khóc đến nấc lên nấc xuống mà vươn cổ không nói lời nào.

Đại tướng quân không nhận ra phải dỗ người ta, bởi vì đã sầu lo đến mức đầu óc đần độn mà đứng ở trước mặt Quý công tử: "Nó...... Nó khi dễ ngươi?"

Con vẹt hoảng sợ phẫn nộ mà trừng lớn đôi mắt.

Quý công tử giận lẫy mà khóc lóc nói: "Không, không có...... Hức......"

Đại tướng quân thật cẩn thận mà nói: "Là...... Giận ta?"

Quý công tử quay đầu liền đi vào trong phòng.

Đại tướng quân vội vàng đuổi theo.

Quý công tử còn đang giận lẫy.

Đại tướng quân uy hiếp: "Còn không nói thật ta liền đánh ngươi mông."

Hai mắt Quý công tử đẫm lệ mà nhìn hắn, bỗng nhiên chui đầu vào trong lòng ngực hắn: "Ta không ghen...... Ô ô...... Không ghen...... Ngươi có phải thích Công chúa hay không...... Ngươi có đúng không......"

Đại tướng quân đã không ngủ mấy đêm đầu óc có chút trì độn: "A...... A?"

Quý công tử khóc lóc nói: "Nàng muốn thành hôn...... Ô ô...... Ngươi liền không gặp ta...... Ô ô...... Hức...... Ngươi còn lao lực như vậy...... Hức......"

Trí óc của Đại tướng quân bị phế hơn nửa ngày mới hiểu được tức phụ nhi đang giận lẫy cái gì. Hắn ôm ngôi sao nhỏ của mình ruy nghĩ không biết nên thương yêu như thế nào mới tốt: "Ta không thích nàng. Mỗi ngày cô Công chúa kia đều dùng lỗ mũi nhìn ta, ta thích nàng làm gì?"

Quý công tử càng thương tâm: "Nhưng ta...... Nhưng trước kia ta cũng nhìn ngươi ngươi...... Oa!"

Vào khoảng thời gian phụ thân chưa chết, Đại tướng quân là người hầu của y, cả ngày đi theo sau mông y bưng trà đổ nước nhặt diều cho y.

Không ai dạy y ngoại trừ dùng lỗ mũi nhìn người ở ngoài còn có thể dùng góc độ nào khác nhìn người.

Đại tướng quân cũng nghẹn đỏ mặt: "Chính là...... Chính là ta...... Ta......"

Quý công tử khóc đến mệt, vừa nấc cụt vừa khóc.

Đại tướng quân thấp giọng nói: "Ta cảm thấy ngươi như vậy, rất đáng yêu."

Quý công tử dỗi dỗi mà ngẩng đầu lên, hít hít nước mũi: "Không tin."

Đại tướng quân nói: "Thật sự."

Quý công tử nhỏ giọng nói thầm: "Cũng không tin."

Đại tướng quân nói: "Ta thề."

Quý công tử phụt một tiếng nín khóc mỉm cười: "Thề ngươi là con rùa lớn?"

Đại tướng quân từng bị mắng nhiều rồi, cư nhiên từ câu nói "con rùa lớn" này lại nghe ra một chút âm điệu làm nũng. Xương cốt tức khắc mềm hơn phân nửa, tiểu huynh đệ dưới bụng kìm nén không được mà đứng lên.

Vì thế, kẽo kẹt kẽo kẹt kẽo kẹt kẽo kẹt......

Bọn thị nữ ở trong sân suy xét tò mò.

"Phu nhân và lão gia làm hòa rồi sao?"

"Nghe thanh âm này, không khác biệt lắm."

Ngày Công chúa gả đi xa, tiểu Hoàng đế sáu tuổi biểu lộ nghiêm túc trên mặt đứng ở bên ngoài kiệu hoa, đỡ tỷ tỷ của mình lên kiệu.

Công chúa tháo hoa tai xuống đặt ở trong lòng bàn tay hắn, nói nhỏ vài câu.

Trên gương mặt non nớt của tiểu Hoàng đế có chút mờ mịt: "Hoàng tỷ, nhất định phải như vậy sao?"

Công chúa nói: "Ngươi lớn lên sẽ hiểu."

Cuối cùng Công chúa cũng gả chồng, Đại tướng quân nhẹ nhàng thở ra, cả bệnh nóng trong người cũng nhẹ đi.

Quyền thần đứng thứ ba là người có lòng hiếu kỳ ngập mặt đến không ngờ, lúc rảnh liền hạy tới Thái Y Viện, xem quý công tử nghiêm trang phối dược luyện đan ở đó.

Đệ tam quyền thần hỏi: "Cái dược này...... Có thể trường sinh bất lão không?"

Quý công tử âm trầm lộ ra răng nanh: "Ngươi tiến vào, ta đốt ngươi thành than, bảo quản ngươi thiên thu vạn tải cũng không hư thối."

Quyền thần đứng thứ ba cười gượng lui về phía sau vài bước, bắt đầu giúp Quý công tử phơi nắng dược liệu.

Quay lại vài lần, không ngờ hai người ở chung cũng không tệ lắm.

Đại tướng quân không biết trị quốc, hơn nữa mấy tên gian trá nho nhỏ kia cũng không có lương tâm gì, nhưng Quyền thần đứng thứ ba thì có.

Bọn họ đã luôn hỗ trợ nhau mấy năm nay, quốc gia cũng vẫn luôn thái thái bình bình sóng yên biển lặng.

Ban ngày Đại tướng quân học xử lý quốc sự ở trên triều đình, buổi tối ngã vào thân thể mềm mại thơm tho của tức phụ nhi, nhão nhão dính dính như muốn sinh thêm đứa thứ hai.

Mỗi ngày trôi qua mỹ mãn vô cùng.

Thế nhưng yên bình qua đi, Duyên Châu bỗng nhiên xuất hiện lũ lụt, nước sông tràn bờ kéo dài vài trăm dặm.

Trong lúc nhất thời các bá tánh trôi giạt khắp nơi tiếng kêu than dậy trời đất. Cấp báo tình hình thiên tai bay tới kinh thành giống như hoa tuyết.

Tiền mua lương cứu tế không phải là phần tiền có thể lộn xộn. Chuyện hỗn loạn ven bờ còn chưa xong, chuyện khác lại tới, nạn châu chấu cũng rắc rối không thể giải quyết hoàn toàn.

Hai tháng sau, nhà chồng Công chúa lấy danh nghĩa dẹp loạn mang binh nhằm về phía kinh thành.

Đại tướng quân bực bội cả người đang không chỗ phát tiết, tự mình mang binh bình định đám loạn thần tặc tử này.

Phò mã chết ở trên chiến trường, Đại tướng quân dùng xe chở tù chuyển Công chúa trở lại kinh thành, chém đầu ở cửa chợ.

Cuộc phản loạn do thiên tai này kéo dài ước chừng tám tháng.

Đại tướng quân giết mười mấy quan viên địa phương tham ô nhận hối lộ, thật vất vả phát bạc mua lương cứu tế đến chỗ dân chúng, khu vực thiên tai lại ồn ào nổi lên ôn dịch.

Nghe được tin tức xuất hiện ôn dịch, Quý công tử ồn ào muốn đi tới nơi thiên tai hành nghề y, cả hành lý cũng đã thu thập xong rồi.

Đại tướng quân ngây dại: "Không được đi!"

Quý công tử nói: "Vì cái gì ta không thể đi?"

Đại tướng quân nói: "Nơi đó cũng không phải không có đại phu, thân thể quý cao như ngươi xem náo nhiệt làm gì."

Quý công tử nói: "Hành nghề y là vì cứu người, ta học y thuật nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chỉ để ở trong thâm cung kê phương thuốc thanh hỏa cho ngươi sao!" Y nói nói lại có chút ủy khuất, nước mắt ở hốc mắt trực tiếp trồi lên bao quanh.

HÔM NAY TƯỚNG QUÂN MUỐN TẠO PHẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ