8 giờ sáng
Rose thức dậy nhưng nhận ra người kế bên cô đã rời đi , có vẻ đã rất lâu , chỗ ấy đã lạnh ngắt không còn một tí hơi ấm xót lại
Rose : Jennie ....
Cô mở tin nhắn ra xem thì thấy Jennie có nhắn
6 SAJennie : xin lỗi cậu , mình nấu sẵn đồ ăn để dưới bàn cậu dậy hâm lại rồi ăn chuẩn bị đi làm , lạ chỗ mình không ngủ được nên ra ngoài rồi , nếu được thì mình về hẵn nhà , cậu đừng chờ cũng đừng lo. Mình không sao đâu. Cảm ơn cậu vì an ủi mình không bỏ rơi mình ! Mình yêu cậu Rose 🌹
8 : 10
Rose : cảm ơn gì chứ , có gì thì cứ qua nhà mình , mình ở nhà một mình nên cũng buồn , cậu đừng có nghĩ lung tung rồi buồn bã nữa , tớ lo cho cậu lắm đấy ! Cảm ơn Jen nha , mình cũng yêu cậu√ đã gửi
Rose : Hmm.....mong cậu không sao
_______________________________________
Jennie thì đang ở một thư viện thành phố để đọc sách , nàng thích đọc sách , truyện tranh nàng thích lắm , rất thích nhưng từ lúc Jisoo xuất hiện , nàng đã không còn thói quen đọc sách nữa thay vào đó là thói quen ở cạnh người , nhưng giờ thì hết rồi , Jisoo không cần nàng nữa .....
Jen đang ngồi riêng biệt , lựa một cuốn sách về cuộc sống rồi từ tốn bước lại một chiếc bàn ở cuối dãy đó ngồi xuống lật từng trang sách
Hôm nay nàng mặc một chiếc áo thun trễ vai , một chiếc quần jean săn lai một đôi giày trắng như một thiếu nữ mới lớn , gương mặt ngây thơ với hai cái bánh bao ửng hồng nhưng lại không có một nụ cười nào từ khi bước vào thư viện , không ! Nói đúng hơn là từ khi không ở bên người ta , không ai làm trò cho nàng cười , không còn , thật sự không còn , nàng đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình nhưng em cuối cùng chỉ là một cô gái nhỏ nhắn với một trái tim ấm áp và đã yêu và cũng đã bị lừa dối. Tại sao một cô gái mới lớn nhỏ nhắn như em lại phải chịu những đau khổ cay đắng của tình yêu như vậy chứ ? Nàng biết bao trăm bao ngàn suy nghĩ trong đầu tuy đang cầm cuốn sách trên tay nhưng đầu nàng lại gục hẵn lên bàn nấc nghẹn.tay phải che miệng lại để tránh làm ồn xung quanh vì thư viện rất yên tĩnh Jennie nhớ lại những hình ảnh tối qua Jisoo cùng người nào đó dìu dắt nhau vào khách sạn nước mắt không ngừng rơi
Đang khóc tự nhiên lại có một bàn tay đặt lên vai nàng
Jen giật mình ngước mặt lên thì thấy một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cô nở một nụ cười hiền từ như một bà tiên bước ra từ thiên đàng như những cuốn truyện mà lúc nhỏ nàng vẫn thường nghe mẹ kể cho
Bà : cháu đang khóc vì một người nào đó có phải không ?
Jennie :* giật mình * tại sao ... Bà ..bà lại biết ?
Bà : * ngồi xuống cạnh nàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc nàng mỉm cười bụ cười bà hiền từ bảo * khi trẻ bà đã từng ngồi đây , chính chỗ này khóc như cháu !
Jennie : lại một lần nữa hốt hoảng làm sao có sự trùng hợp như vậy được
Bà : cháu đừng hốt hoảng , bà là một bà tiên từ trên trời giáng xuống đấy ! Ha ha ha

YOU ARE READING
CÂU CHUYỆN VỀ JENSOO ( H nhè nhẹ ) ❤
RandomTruyện có kha khá cảnh H+ nên mọi người cân nhắc kĩ trước khi đọc