Chương 22

7.1K 608 104
                                    

Đang cùng Lý Tùng Tử oán tới oán lui, Mộc Tử Dịch vô tình ngước mắt một cái, liền thấy vị Chu ảnh để vốn đang chơi đùa cùng mèo kia đang nhìn sang bên này, ánh mắt còn mang theo vài tia đố kị không che giấu được.

Thấy cậu nhìn qua, ánh mắt người kia liền thay đổi, trong nháy mắt trở về vẻ bình tĩnh vô hại, tiếp tục cúi đầu đùa mèo.

Mộc Tử Dịch nhìn nhìn, lại quay đầu liếc Lý Tùng Tử không phát hiện ra điều này, nhịn không được mà lộ ra nụ cười đầy hứng thú.

Bọn họ đợi nhân viên phục vụ đưa đồ uống lên xong liền ngồi xuống, chuẩn bị thảo luận.

Mộc Tử Dịch một tay xoa mèo, một tay cầm ly cafe lên thử một ngụm, sau đó mới bình thản hỏi: "Nói đi, tìm tôi làm gì."

Lý Tùng Tử nhìn Chu Minh Điền một cái, sau đó nói: "Tôi gần đây không phải là đang cùng Chu ca quay phim sao, quay cái bộ mà..."

"Nói trọng điểm." Mộc Tử Dịch hạ ly cafe xuống, cậu không muốn nghe Lý Tùng Tử thao thao bất tuyệt, chủ đề không phải là thổi phồng bản thân thì cũng là thổi phồng người đàn ông tương lai của hắn.

"Thật ra là Chu ca, anh ta mấy ngày nay vẫn luôn sốt nhẹ. Đi bệnh viện làm kiểm tra, đều không thể tra được có vấn đề gì."

Mộc Tử Dịch không rõ lắm: "Vậy thì tìm bệnh viện tốt hơn mà kiểm tra, tìm tôi làm gì, tôi lại không biết chữa bệnh."

"Nhưng anh ta trung y hay tây y đều tìm cả rồi, ngay cả đi nước ngoài cũng đã đi, vẫn là cứ không khỏe. Hơn nữa, anh ta còn luôn gặp ác mộng. Buổi tối quay, anh ta còn ý thức không rõ, luôn nói lung ta lung tung, thiếu chút dọa đoàn phim sợ muốn chết!" Lý Tùng Tử rõ ràng có hơi gấp gáp.

Chu Minh Điền lịch sự nói: "Lúc đó tôi xác thực thần trí không rõ, cứ luôn cảm giác có người bên tai tôi nói gì đó. Lúc đó tôi vẫn cảm giác được có người khẽ đánh tay tôi, nhưng sau đó hỏi lại thì không có ai làm hết. Trên tay tôi còn xuất hiện một vết bầm hình bàn tay."

Lúc nói chuyện, Chu Minh Điền đem tay áo vén lên, lộ ra dấu bàn tay không lớn lắm trên cánh tay, xanh xanh tím tím, nhìn khá nghiêm trọng.

Mộc Tử Dịch nhìn một cái, liền cuối đầu múc một muỗng bánh ngọt, đút cho mèo mập nhỏ. Mèo nhà cậu không phải mèo bình thường, ăn mấy thứ này cũng không cần chú ý kỹ. Giống như loại bánh này, cho nó thử một chút vẫn có thể.

Mèo mập nhỏ ăn thử một miếng, vô cùng thích, vì vậy nó lại "meo" một tiếng, há miệng ra.

"Không được, tôi nói này người anh em, cậu xem việc này thế nào?" Chu Minh Điền còn chưa gấp, Lý Tùng Tử đã bắt đầu gấp rồi.

"Còn xem thế nào nữa, là quỷ đánh người đó." Mộc Tử Dịch đầu cũng không ngẩng lên mà nói.

Chu Minh Điền lại nhíu mày nói: "Trên đời này thật sự có quỷ?"

Những gì được dạy từ nhỏ đến lớn nói với anh ta rằng trên đời này vốn không có quỷ. Nhưng chuyện gặp phải lần này quả thực rất khó dùng khoa học để lý giải. Anh ta thậm chí còn đi gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ khoa thần kinh, đều là không có kết quả.

Tiệm bánh bao âm dươngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin