Thứ Ba

6.7K 269 63
                                    

Như thể kiếm được lạc thú mới, lúc nào rảnh rỗi tôi cũng bắt em ấy chép lại những điều kia đến vài giờ đồng hồ, cơ thể vốn yếu đuối, mềm oặt như sợi mì luộc của em ấy bây giờ phải ngồi vài tiếng đồng hồ mỗi ngày, khiến cho phần eo tê cứng lại, đến khi tôi cho phép ngưng thì em luôn ngã nhào xuống mặt đất.

Buổi sáng tôi bắt em đọc đủ một trăm lần rồi mới cho ăn, đến trưa, chiều và buổi tối đều không phải ngoại lệ. Ban đầu, Finn không ngừng khóc rồi van xin tôi, không cần ép em ấy nói ra những thứ nhục nhã như thế, hồi đáp một màn tỏ ra đáng thương của em chỉ là cái lắc đầu lạnh nhạt từ tôi.

Nếu tạm thời tôi không thể động tay động chân với em ấy, thì tôi cũng phải có quyền phát tiết bằng cách khác chứ? Với lại, đôi môi hồng nhuận nhỏ xinh của em ấy phát ngôn ra những lời bẩn thỉu, không phải rất thú vị sao?

"Tôi là rác rưởi..."

"Đọc tiếp đi, còn ba mươi tư lần nữa là có thể xuống lầu ăn cơm rồi."

Bắt chước tư thế giáo viên kiểm tra bài tập về nhà, tôi dùng roi khẽ quật nhẹ vào bắp chân em như răn đe, một biện pháp để cảnh báo nếu em có ý định dừng lại, thì đừng trách tại sao thứ này không vụt nát đôi chân vô dụng của em.

Bà Nora đi vắng nên tôi phải gọi đồ ăn bên ngoài về nhà, thường thì sẽ lựa xem cửa hàng có cả món cháo để tiện gọi luôn một phần cho Finn, em ấy đã bắt đầu quen ăn thứ này, lần nào cũng ẩn nhẫn ngồi một góc để tôi đút gần nửa bát.

"À mà Finn, có muốn nuôi con gì đấy không?"

Tôi có đọc trên sách hướng dẫn chăm sóc người mang thai, điều quan trọng nhất là phải giữ cho thai phụ được vui vẻ, tuy em vẫn chưa đeo rổ, nhưng điều này vẫn quan trọng lắm. Mà lúc này trong nhà chẳng có ai để bầu bạn với em, đến cả Vivian cũng tỏ thái độ khinh bỉ, đôi khi còn phớt lờ em.

Có một lần, khi tôi đang đọc báo, em đã cố gắng để vuốt ve Vivian, nhưng cuối cùng nó lại gầm gừ rồi bỏ đi, cuốn lấy chân tôi khiến em tổn thương nặng nề. Tối hôm ấy, tôi phát hiện tình nhân nhỏ bé lén lút trút giận lên cái bát ăn cơm của Vivian, em khóc nức nở rồi ném nó xuống nền nhà.

Chắc em phải buồn lắm, vì đến cả súc vật thấp hèn cũng chẳng coi em ra gì cả.

Thật sự, em có buồn đến chết thì càng tốt, nhưng tôi không muốn con mình sinh ra là đứa trẻ lúc nào cũng u uất bởi mẹ của nó, tôi thật sợ nó sẽ mang bộ mặt của lũ quỷ lùn da xanh ngày nào cũng xuất hiện trong giấc mộng của tôi.

"Chủ nhân cho em nuôi ư?"

"Chọn ngay trước khi tôi đổi ý."

"M- Mèo... Mèo! Em muốn nuôi một con mèo, được không ạ?"

Gương mặt trắng bệnh tật của Finn như bừng sáng, không khí toả ra xung quanh em như mùi của những tia hy vọng, đôi mắt thường ngày vẫn đờ đẫn, vô hồn tựa như con búp bê sứ lúc này lại sáng lên như sao trời. Tim tôi lúc ấy hẫng đi một nhịp, thật sự đã thật lâu mới được nhìn thấy em cười vui vẻ đến vậy.

Dù sao thì tôi vướng phải lưới tình của em cũng là do cái nụ cười câu dẫn người khác này, có chết tôi cũng không để kẻ khác được nhìn thấy, chỉ mình tôi mới xứng đáng có được nó.

"Em bị hen thì làm sao nuôi mấy con ưỡn ẹo lắm lông kia được? Đến lúc không thở nổi thì lại bắt tôi phải cho uống thuốc?"

"Vậy... Không được sao ạ..?"

"Không hẳn? Cũng có giống mèo không có lông."

Nhưng còn lâu tôi mới mua cho em lũ quái thai ấy, mặt chúng y hệt như đám quỷ trong cơn mơ hành hạ tâm trí tôi.

Cơn buồn ngủ lại đến.

Ngủ ngon, sweetheart.

Ký tên:

Lucas.

Lồng [Giam cầm/Ngược/ 1vs1]Where stories live. Discover now