Chương 23: SỦI CẢO [3]

5.4K 154 0
                                    


Chu Diệc Mạch toàn tâm nhìn về phía Chu Noãn và Tuế Tuế, không hề hay biết ánh mắt Hứa Doanh lúc đó, ánh mắt vừa khẩn cầu vừa hèn mọn. Nhưng trong con ngươi màu hổ phách kia chưa từng có bóng dáng của cô.

Cô nhiều lần muốn duỗi tay, kéo nhẹ ống tay áo của Chu Diệc Mạch, nhưng lòng kiêu ngạo ngấm trong xương cốt cô không cho cô để xuống tôn nghiêm thể diện để làm vậy.

Trương Tuần dựa ở bên cạnh cửa kính, đôi mắt nheo lại nhìn bọn họ, cuối cùng thở dài đi tới gần, tay anh đặt trên bả vai Hứa Doanh để cho cô không cô đơn lạc lõng như vậy.

Hứa Doanh nhìn chằm chằm cánh tay mạnh mẽ kia, thầm cảm kích.

"Diệc Mạch." Trương Tuần mở miệng.

Chu Diệc Mạch lúc này mới thu lại ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Hứa Doanh, đôi mắt màu hổ phách không chút gợn sóng.

"Hả?"

Trương Tuần đưa tay nhìn đồng hồ: "Không còn sớm nữa, tôi đưa Tiểu Doanh về nhà, cô ấy không thể quá mệt mỏi."

Chu Diệc Mạch lại lần nữa nhìn Hứa Doanh chăm chú, Hứa Doanh cũng đón nhận ánh mắt của anh. Chu Diệc Mạch mở miệng, suy nghĩ một lát rồi đưa tay kéo chăn lông lên cho cô, trong giọng nói có ý quan tâm cùng dặn dò: "Nghỉ ngơi sớm một chút, thân thể của cậu không khỏe."

Người ngoài nghe sẽ thấy rất quan tâm, nhưng với Hứa Doanh, lúc nào lời nói của anh cũng thiếu chút gì đó.

Chu Noãn vừa lúc quay đầu lại, thấy nét mặt của Chu Diệc Mạch dịu dàng như vậy thì lòng dạ rối bời, cô nhanh chóng quay đầu đi.

Chu Hinh chú ý tới thần sắc của Chu Noãn, lại hiểu rõ ánh mắt Hứa Doanh, chỉ là Chu Diệc Mạch đưa lưng về phía cô nên cô không thể biết được suy nghĩ trong lòng em trai.

Hứa Doanh cuối cùng cũng gật đầu mà không nói gì.

Chu Diệc Mạch nhìn về phía Chu Noãn gọi: "Noãn Noãn."

Chu Noãn quay đầu lại "Vâng?"

"Anh tiễn Hứa Doanh đi rồi về ngay."

"Vâng." Chu Noãn ôm Tuế Tuế nói.

Hứa Doanh chào tạm biệt Chu Hinh và dì Lý rồi đi về phía gara với Chu Diệc Mạch.

Trương Tuần đi vài bước rồi gọi Chu Noãn.

"Hả." Ngày hôm nay bọn họ không nói gì với nhau, anh ta goij bất thình lình làm cô hơi mất tự nhiên.

"Hôm nào gặp lại ở nhà trẻ." Trương Tuần khẽ mỉm cười.

"Ừm, được rồi..." Chu Noãn đáp.

Trương Tuần xoay người, vẫy tay với Chu Hinh, rồi bước về phía Chu Diệc Mạch và Hứa Doanh.

Chu Noãn thở phào nhẹ nhõm, Trương Tuần vừa gọi cô liền hoảng hốt, còn tưởng anh ta lại muốn làm chuyện xấu gì.

Chu Hinh nhịp tay lên xe lăn, vẻ mặt dở khóc dở cười, Chu Noãn và Trương Tuần... Cô đã bỏ qua chuyện gì?

"Cái thằng nhóc Trương Tuần, sao hắn ta dám không chào anh đây!" Thẩm Trạch oán hận, anh ta chẳng có chút uy nghiêm nào cả.

Ba lần gặp gỡ Bác sĩ tôi không choáng - Nhất Cố Tử CăngWhere stories live. Discover now