Chương 28: Say rượu

9.6K 163 1
                                    

Gần hai giờ sáng, hầu như không có người đi bộ trên đường phố, còn rất ít xe cộ đi lại trên đường, đôi khi cũng có thể nghe được tiếng ô tô phóng nhanh lao vút qua.

Cậu thanh niên chạy xe từ bãi đỗ xe đến cửa, Cố Thiên Nhân ôm Khương HIểu Nhiên, đưa cô vào trong xe.

"Em còn muốn uống". Khương Hiểu Nhiên tựa trên ghế, miệng còn nói thì thầm.

Cố Thiên Nhân ngồi vào xong, nghiêng người thắt dây an toàn cho cô.

Má cô ráng đỏ rực rỡ, dưới ngọn đèn chiếu xuống ánh mắt màu tím nhạt càng mê người quyết rũ, đôi môi đỏ mọng còn lưu lại hương rượu thơm, thấm vào ruột gan, giống như gửi đến một lời mời hấp dẫn.

Cố Thiên Nhân chăm chú nhìn cô rất lâu.

Quen nhau bốn năm, anh chưa bao giờ gần cô đến như vậy.

Anh hít thật sâu, ngay cả hơi thở của cô cũng ngọt ngào đến thế. Tay anh đưa lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt đôi mi thanh tú của cô, trong lòng nảy lên cảm giác thỏa mãn hơn bao giờ.

Như vậy cũng rất tốt, thật sự rất tốt.

Anh ngồi lại chỗ lái, khởi động ô tô.

Đường phố trống trải hoang vắng, xe đi lại trên đường rất ít, anh lái xe thật chậm, khóe miệng còn lộ ra nụ cười dịu dàng, chỉ mong cô có thể có giấc mơ đẹp.

Đến đầu ngõ, anh đưa Khương Hiểu Nhiên xuống xe.

Khương Hiểu Nhiên đứng không vững, toàn bộ cơ thể đều dựa vào anh. Cố Thiên Nhân lắc đầu, sửa lại ôm thắt lưng cô, sức nặng cơ thể cô đều dựa vào người anh.

Đến cửa nhà, Cố Thiên Nhân tìm trong túi cô chìa khóa để mở cửa.

Anh ôm cô đến bên giường, bỏ giày, cởi áo gió cho cô. Khương Hiểu Nhiên đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, đôi đồng tử đen láy lấp lánh, đôi môi anh đào hé mở, "Thiên Nhân, em có đẹp không?".

Cố Thiên Nhân giật mình, trước mắt rõ ràng là Khương Hiểu Nhiên, nhưng lại không phải là cô.

Vì say rượu, cô không lạnh lùng giống ngày thường, mà còn trở nên mềm mại đáng yêu, đến giọng nói cũng dịu dàng khiến người khác mê mẩn.

"Em say rồi". Anh cố kìm nén nội tâm đang dậy sóng, tay cầm chăn bông chuẩn bị đắp lên người cô.

Khương Hiểu Nhiên bắt lấy tay anh, khẽ cắn môi dưới, trong mắt như có điều oan ức, "Em nhất định khó nhìn".

Cố Thiên Nhân nhắm mắt lại. "Ai nói vậy?".

"Vậy sao anh cứ nhắm mắt thế?".

Cố Thiên Nhân mở mắt ra nhưng ánh mắt lại nhìn sang bên cạnh, "Không có".

"Vậy anh nhìn em đi".

Anh buộc mình phải nhìn cô, "Ngoan nào, đừng làm loạn nữa, ngủ đi nhé".

Khương Hiểu Nhiên bỗng đứng dậy, đến gần anh, mí mắt gần như kề sát vào anh. Cô làm động tác trong im lặng.

"Này, em đừng ầm ĩ nữa".

Sau Khi Ly Hôn Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa (FULL) - Hề NhạcWhere stories live. Discover now