Phần 1

2 1 0
                                    

-Tâm Nhi tôi nói cô bao nhiêu lần rồi? Sao cô vẫn chẳng chịu nghe lời tôi mà đến công ti vậy?!!
Cô luống cuống trước lời mắng của anh
-Em....em chỉ...À em....
Cô và anh cưới nhau được hơn 1 tuần trước. Cô yêu anh . nhiều lần cô tự hỏi bản thân anh có yêu cô chăng? Anh nói với cô rằng anh với cô chỉ là mối quan hệ hợp tác để anh có thể có được khu nghỉ dưỡng của bố cô, còn với anh cô chẳng thể nào lọt vào mắt của anh được. Điều đó đã làm cô khóc....
-Cô còn lúng túng gì nữa? Chỗ đồ ăn đó cô tự đem về mà ăn một mình đi tôi không rảnh mà ăn cùng cô đâu!!
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng chờ để cô lại nhìn theo bóng lưng đã khuất của anh. Cô nhìn cánh cửa im bặt đó, nhìn chỗ cơm hộp cô làm cho anh, nhìn bản thân mình trong gương.
Cô đã làm gì sai mà sao anh lại ghét cô đến như vậy? cô lại khóc, nếu không vì cô yêu anh quá sâu đậm thì cô đã bỏ đi lâu rồi. Tối nay chắc cô lại ăn cơm một mình.
10h đêm rồi mà anh vẫn chưa về. Cô cầm chiếc điện thoại sốt ruột không biết anh có xảy ra chuyện gì không nữa, Cô đấu tranh tâm lý một lúc lâu quyết định gọi cho anh. Đầu dây bên kia một lúc sau mới có tiếng trả lời
-Alô!!!
Là giọng một người phụ nữ. Cô đứng hình nhưng rồi lại tự trấn an mình rằng chắc đó là thư kí của anh
-Chào cô! Cho tôi gặp anh Tuấn Hào
Giọng cô gái bên đó trở nên nũng nịu
-Tuấn Hào! Cô gái nào gọi anh này!!
Cô nhăn mặt lại, thở dài
-Alô!
Anh trả lời điện thoại của cô với một giọng nói có vẻ như gắt gỏng hòa lẫn với men rượu trong đó.
-Anh có sao không? em thấy anh về muộn
Anh hắt ra một hơi
-Phiền phức, tôi đâu phải con nít.
Cô nghe đầu dây bên kia có vẻ rất đông người tiếng phụ nữ và tiếng đàn ông không thiếu một ai.
"Tuấn Hào! đi chơi với các cô em xinh đẹp sao lại gọi điện cho vợ vậy!!?"
Anh liền cúp máy của cô
Cô ôm chiếc điện thoại mắt nhìn vô hồn. Tốt quá rồi, anh vẫn ổn, vẫn ổn....Một giọt nước mắt cô rơi xuống. Cô quá mệt mỏi rồi , hay là cô nên buông tay đi, cô nhắm chặt đôi mắt lại. chắc phải vậy rồi
Hơn 1h đêm anh mới về nhà. Anh say quá rồi, đi nghiêng ngả. Cô đỡ anh, mùi nước hoa phụ nữ lẫn với vết sơn dính trên áo anh lại làm cô khóc. Cô nấc lên từng tiếng nghẹn lòng, mím môi lại, khó nhọc đưa anh vào phòng.
Tháo cà vạt và cởi áo ngoài cho anh xong xuôi cô chuẩn bị đi ra ngoài thì anh kéo cô lại, điên cuồng hôn cô, cô có giãy dụa một lúc nhưng không nổi nữa. Cô nhắm mắt, Khóe mi nhẹ nhàng rơi ra một giọt nước
Sáng hôm sau, anh khó nhọc nhấc tâm thân dậy hôm qua uống hơi nhiều, anh đau đầu nhớ lại chuyện hôm qua. Đến khi nhớ lại những việc anh đã làm với cô thì hốt hoảng nhìn sang một bên, cô không ở đó, cuối giường có một miếng ga bị nhét vào góc, anh kéo ra trợn tròn mắt nhìn vệt máu loang một ít ở đó. Anh vội vàng lao xuống dưới nhà bếp không có cô, phòng tắm cũng không, ngoài vườn cũng không. Chỉ có đơn ly hôn với dòng chữ kí ngay ngắn của cô để ở trên bàn
Thật ra anh cũng yêu cô. Anh cũng không ngờ là anh yêu cô từ khi cô học đại học năm nhất. Lúc đó anh bắt gặp cô ở nhà mình với dáng vẻ vô cùng đáng yêu, kể từ đó anh quết tâm có được cô. Anh đã ngỏ lời cầu hôn cô với bố cô. Nhưng không ngờ ngày đám cưới anh với cô, anh đã bắt gặ cô ở sau nhà thờ với một người đàn ông. Cô ôm anh ta và khóc. Anh đã rất tức giận nên mới đối xử với cô như vậy. nhìn cô yêu mình quan tâm mình lại khiến anh khó chịu với một người có bản chất như cô nhưng càng gét cô bao nhiêu anh càng yêu cô bấy nhiêu. Như bây giờ đây, anh cầm đơn ly hôn trong tay mà tức giận cô vô cùng, Anh điên loạn vò nó lại, ném hết đồ đạc trong nhà như một con thú dữ. Anh ngồi bệt xuống đất và...khóc

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Mar 07, 2019 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

EmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora