24; vỡ - 0121

5.1K 358 53
                                    

'em đã quen chưa, với ngần ấy đau lòng?'

đêm về khuya, quán thưa người, chỉ còn nỗi buồn là thêm phần chồng chất. đình trọng xoay xoay tách cà phê nguội ngắt trong tay, lặng lẽ dõi mắt nhìn về phía ánh đèn loang loáng hắt trên ô cửa kính. sắp tới giờ giới nghiêm của đội, rõ ràng là em muốn nhanh chóng trở về, nhưng loanh quanh một hồi lại thành nấn ná lại đây.

chỉ một lần thôi, em không còn muốn là người mòn mỏi đợi anh về như thường lệ.

quyết đoán là thế, ấy vậy mà đôi lúc chính em cũng còn phân vân với những quyết định nơi mình. trở về mà không thấy em trong phòng, liệu anh có lo lắng hay không? điểm danh mà không thấy em đâu, anh sẽ phải làm sao khi bị các thầy hỏi đến?

hoặc là, có phải em đã suy quá nhiều hay không, khi mà sự quan tâm nơi anh đã chẳng còn dành phần em trọn vẹn?

'biết ngay là ở đây.'

đình trọng giật mình, cốc cà phê xém chút nữa tuột khỏi tay. em ngẩng đầu nhìn lên, tiếng à vô thức bật ra từ trong tâm khảm.

ừ thì tìm được em,  cũng là bùi tiến dũng.

chỉ tiếc, không phải là anh.

'sao biết tao ở đây?'

gạt đi sự thất vọng nơi mình, em cong môi, đoạn dùng chân đẩy chiếc ghế bên cạnh sang bên như thể ra hiệu cho người kia ngồi xuống. tiến dũng kéo ghế và ngồi ở hướng đối diện em. hắn nhìn tách cà phê nguội ngắt mà em đang cầm trên tay một cách hời hợt rồi cũng từ từ nhìn qua nơi khác.

'facebook báo trần đình trọng đang ở quanh đây...'

'xàm!'

mặc cho đình trọng tiếp tục cong môi tỏ rõ thái độ không vừa ý, tiến dũng cũng chẳng buồn đôi co hơn thua với em như mọi lần. nói facebook định vị đình trọng cũng không phải nói dối, chỉ là, những bước chân của hắn ngay từ thời điểm rời đi đã mặc định là sẽ tới đây.

đình trọng và anh tư dũng thường lui tới một quán cà phê quen thuộc, hắn đã biết điều đó bởi từng nhiều lần đi ngang qua bắt gặp. những lần sau đó vẫn là đi ngang qua cả thôi, chỉ là ánh mắt tự động nhìn vào bên trong để tìm kiếm bóng lưng quen thuộc của hai người đồng đội.

'sao lại đi một mình?'

câu hỏi của tiến dũng chỉ đổi được cái nhoẻn miệng khẽ khàng từ đình trọng. cũng được một thời gian rồi, em đã hình thành thói quen thui thủi một mình, không dám buồn phiền cái là í ới gọi tên anh. ban đầu, mọi người thường hỏi em là 'tư dũng đâu mà đi một mình thế này?', nhưng rồi thời gian qua đi, dần dần, người ta cũng thôi không còn nhắc tên anh nữa.

'tao hỏi mày mới đúng. chinh đâu?'

'đang đi đâu với anh huy rồi ấy.'

'ghê, hôm nay để huy đi theo chinh cơ à?'

'chứ mày nghĩ tao không cho mà nó nghe?'

'cũng đúng...'

đình trọng gật đầu cật lực ra vẻ thấu hiểu. đã có thời điểm, dư luận quá quen thuộc với việc người đi bên cạnh tiến dũng là đức chinh, điều đó cũng chẳng khác là bao so với em và anh tư dũng của mình. nhưng nào ai dám nói trên đời này có gì là mãi mãi. anh của em tới giờ đã song hành bên người khác, và ngay đến cả đức chinh, cũng chẳng buồn lẽo đẽo theo đuôi tiến dũng như mọi lần.

u23 2018; querenciaМесто, где живут истории. Откройте их для себя