Part 1

399 30 0
                                    

OFF JUMPOL- một người đàn ông đặc biệt trong tất cả những người đàn ông ngoài kia, một người có thể cân bằng tốt được giữa yêu và công việc, trưởng thành .GUN ATTHAPHAN- một cậu nhóc dễ thương, sở hữu ngoại hình ưa nhìn và đặc biệt tinh nghịch. Mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu như họ gặp nhau và yêu nhau như bao cặp đôi khác nhưng không phải lúc nào hiện thực cũng giống như bao câu chuyện cổ tích đẹp đẽ, đầy phép màu và đâu phải lúc nào hoa cũng đi với lá.anh đang có một mối tình với một người con gái, họ đã đi bên nhau từ hồi còn học đại học và dường như họ hiểu nhau thậm chí mối quan hệ của họ từ yêu đương dần trở thành tri kỉ mà họ không hề hay biết.
——————————————————
Đó là một ngày nắng nhẹ của thủ đô Bangkok ồn ào, tấp nập, xe anh đang chạy trên con đường đi làm quen thuộc thì bỗng dưng một chiếc xe đạp ở đâu chạy nhanh ra làn đường rồi đâm thẳng vào xe anh"Ầm". Anh bước xuống xe, kiểm tra đầu xe xem có hư hại gì không nhưng thật may xe anh không sao cả, thở phào nhẹ nhõm anh quay đầu nhìn về phía cậu nhóc chạy xe đạp ấy, nói:" đừng có chạy nhanh như vậy, cậu phải biết nhìn trước nhìn sau chứ nhỡ tôi thắng không kịp thì sao." Cậu bé đang ngồi trên mặt đường ngẩn đầu lên nhìn anh với đôi mắt rưng rưng như một bé cún nhỏ đáp lại anh:" anh mới là đi không nhìn đường á, nhìn đi làn đường này đâu phải dành cho ô tô đâu" vừa nói cậu vừa chỉ vào cái biển xe đạp ở ngay cạnh. Anh xác nhận lại một lần nữa, biết mình đã sai nên chỉ im lặng và đứng đó chờ cậu nói. Cậu phủi chân đứng dậy:" Vì anh đã chạy sai chỗ và còn trách em nên em quyết định anh phải đền cho em một ly kem!" Thấy cậu nhóc ưa nhìn cũng dễ thương, anh hỏi:" ok tuỳ cậu coi như đây là lời xin lỗi của tôi" anh vừa dứt lời cậu lại háo hức tươi cười:" vậy giờ em đi gửi xe rồi anh chở em đến Icon Siam nha." Thấy anh gật đầu, cậu liền chạy đi gửi xe.
——————————————————
Sau 15 phút trôi qua, cuối cùng cậu nhóc cũng ngồi yên vị ở ghế lái phụ bên cạnh anh và bắt đầu cuộc trò chuyện trước:" em tên là Gun Atthaphan, 20 tuổi, đang học quản trị kinh doanh ở trường đại học Bangkok,còn anh?" Anh trả lời ngắn gọn:"Off Jumpol, 27, giám đốc." Và cuộc nói chuyện dừng lại sau màn giới thiệu bản thân, cậu nhóc nhìn ra cửa sổ còn anh thĩ noivẫn đang rối bời trobg những suy nghĩ của bản thân, chưa bao giờ anh mời một người lạ đi ăn cả và cũng như chưa bao giờ anh cho người lạ ngồi trên chiếc xe yêu quí này của anh. "Phải chăng cậu ấy là ngoại lệ của mình?"anh tự hỏi, anh không tin vào duyên trời nhưng anh tin vào trái tim mình vì anh biết rằng dù cho có chuyện gì xảy ra trái tim mình là thứ chỉ ra "cánh cửa thoát hiểm" của bản thân. Anh vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì bỗng người bên cạnh cất tiếng"Anh ơi! Tới trung tâm rồi kìa!" anh giật mình dừng xe lòng thở phào cảm ơn cậu nếu cậu không nhắc thì chắc có lẽ anh sẽ phải đánh một vòng to nữa.
——————————————————
Có một cảnh tưởng làm ai đi ngang qua cũng vô thức mỉm cười, một cậu bé nhỏ nhắn đang vui vẻ kéo tay một người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng. Anh rung động rồi!! Rung động thật rồi!!! Anh phải làm sao với một cậu nhóc dễ thương như vậy đây. Cả hai đi được một đoạn, cuối cùng cũng đến được quầy kem cậu yêu thích

 Cả hai đi được một đoạn, cuối cùng cũng đến được quầy kem cậu yêu thích

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 18, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ OffGun ] Kịch tính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ