'v'): Bye Bye~

62 3 0
                                    

Gon biết các bợn đang vào mùa thi cử với những ngày nắng nóng kỉ lục trên toàn quốc. Đó là lí do mà ngày hôm nay Gon chắp bút viết lại để kêu gọi mọi người bảo vệ thiên nhiên.

Nhưng Gon nhận thấy là cũng chả đứa nào mướn Gon làm, và có kêu gọi, tuyên truyền gì đấy cũng méo đứa nào care đâu.

Gon biết mà :))))

Thế nên ngày hôm nay Gon muốn động viên các bạn giữ vững tinh thần cho những ngày đổ lửa ôn thi sấp mặt (có những đứa gần hoặc thi xong cmnr). Gon có chút lòng thành tặng các bợn đã theo dõi bộ truyện này cũng như đã ủng hộ Gon. 

Đây là chap truyện cuối cùng để kết thúc bộ truyện nhảm nhí màu hường này một cách êm xuôi nhất có thể :))))

_______________________________________________

"Tao sẽ kể bọn mày nghe về chuyện một thằng đực rựa ngu si mang tên Kiệt và một đứa con gái mang họ Hà. 

Thằng Kiệt khá ưa nhìn và mặt cũng rất ngáo. Đó là điểm tao thích ở nó.

Nó không phải là đứa yếu đuối, hiền lành gì nhưng lại hay để tao đánh. Tao nghĩ nó có máu M nặng trong người nên cố cách xa.

Mà ghét của nào trời trao của đấy. Nó đeo bám tao từ ngày này qua tháng khác năm này đến năm khác... Mặt nó cứ nhơn nhơn lên làm tao đéo chịu nổi nên có đánh nó vài phát tím mặt và nhất định tối hôm đó, mẹ tao đóng cửa thả chó đề biển "Cấm vào".

Thằng Kiệt nó cứ giả bộ ngoan ngoãn thế thôi chứ méo tin được. Nó cứ gật đầu răm rắp "Tớ không bảo mẹ đâu". Về đến nhà mẹ tao đã xấn xổ xách dép knock out tao ra tận đường cái. Lần nào tao cũng phải ôm mông đến hỏi tội nó, nó trình bày y nguyên thế này:

"Tớ không có bảo mẹ thật mà. Hôm qua mẹ tớ có hỏi về chỗ đau này này, mà tớ bảo 'Không!' nhá, thấy mẹ tớ buồn nên tớ mới nói là không phải do cậu đánh".

Nhưng mà cô Huệ thương tao lắm, nên là tao không tin lời nó được, tao quyết định về nhà hỏi mẹ. Mẹ tao không thèm nhìn tao trả lời:

"Cái ông bác mày trộm chuối hôm trước á,..."

Tao biết mà. Thế giới này còn đâu tình người. Tao có học về cách sống mà, làm người nà phải có chái tym mà!!!!!!! T-T


Rồi tao quyết phục thù mà không để lộ danh tính, bày mưu lập kế một hồi thì vác thằng Kiệt theo, nói đúng hơn là nó bám đít theo tao. Hai đứa nắm tay chạy lon ton lon ton ra bụi chuối nhà "ông bác mách lẻo" định ném rác vô trỏng thì đâu ra thằng bé mặt thộn, nhìn ngu ngu đần đần nhưng không bằng thằng Kiệt. Nó nghiêng đầu góc 45 độ rồi đưa tay lên chọt má hỏi:

- Bạn ơi, cô Tô về chưa?

Lúc đấy tao rút dép đập thằng bé như chưa từng đập, tao có linh cảm mai sau nó sẽ tiếp tục ám tao. Thấy thế thì thằng Kiệt cũng hốt hoảng giữ tay tao lại, mắt nó như sắp khóc ấy:

- Cậu chỉ được đánh tớ thôi!

....

Qua cái chuyện ông bác già không có tình người ấy đi. Năm lớp 3, tao tự dưng kết được mấy đứa bạn, trong đó có cả thằng Zũng :)))) Hồi đấy nó cắt tóc bát úp, hai lúa vồn ~

Nước lã luộc pha thêm đường [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ