Sau đó, Taehyung vẫn không thể tin được ngày của mình đã trôi qua êm đẹp đến vậy. Cậu vừa ngẫm lại về điều đó vừa dọn dẹp cái giường cũ, Jimin thì vắt vẻo ngồi bên bàn cậu, chân vung vẩy qua lại trong lúc xem thử đống sách của Taehyung.
"Mọi chuyện xảy ra tốt hơn em tưởng tượng," Taehyung thừa nhận. "Mừng là em đã quyết định dành thời gian về nhà trước kỳ thi. Gia đình em, họ...như em nói rồi đấy, họ chẳng mấy vui vẻ khi em tìm ra nguyên tố chủ đạo của mình."
Jimin ngâm nga. "Người ta có bao giờ hài lòng được, nhất là với phép thuật của chúng ta," anh nói. "Cá nhân ta cũng chả thèm quan tâm, hồi ta còn sống ấy. Giữ bí mật cho bản thân mình thôi."
"Em có quan tâm," Taehyung nhỏ giọng nói. "Cơ mà...hình như họ chấp nhận rồi. Thật may ghê. Nãy em còn chuẩn bị tinh thần bắt tàu quay lại chứ."
"Họ trông có vẻ tử tế mà," Jimin nhận xét, dựa lưng vào ghế. "Không phải dạng người hay giữ định kiến. Dù sao thì, được nhìn thấy mẹ cậu khoẻ mạnh ta cũng vui."
"Mẹ em biết anh," Taehyung nhớ lại, khoé môi khẽ kéo lên. "Min-min nhỉ?"
Jimin phẩy tay với cậu, rồi vẫn mỉm cười. "Mẹ cậu nhớ ta làm ta xúc động lắm. Ngày ta giao ước với bố cô ấy là cô ấy mới còn bé xíu. Ông bố tệ hại kinh khủng, nhưng – ông hay lệnh cho ta trông cô ấy. Cô ấy lúc nào cũng đối tốt với ta hết."
"Bà nghĩ anh là con mèo," Taehyung rúc xuống lớp chăn, nhướn mày.
"Tốt vẫn là tốt chứ. Kể cả trong những buổi tiệc trà ép buộc," Jimin vu vơ kể. Nhưng khi liếc về phía giường, anh chợt ngập ngừng, như vừa nhận ra gì đó. Taehyung kiên nhẫn chờ đợi. "Cậu...tính ngủ luôn rồi hả?"
"Sắp thôi," Taehyung nhún vai. Cậu để ý ngay được vấn đề – Jimin chưa hề quay lại với quyển sách của mình. Như thể anh đang buồn bực vì mất đi một người để nói chuyện cùng. "Ừm, nhưng anh không cần ngủ ngay mà. Em không ngại đâu."
"Ừ," Jimin vô thức đáp lại. Anh quay sang cái túi của Taehyung, nơi cuốn sách còn nằm gọn gàng. "Thế thì ta thức khuya chút. Ở đây...cảm giác hơi khác."
"Nhưng anh sẽ ngủ mà phải không?" Taehyung không rõ tại sao mình lại thấy nghi ngờ, nhưng Jimin cũng không chịu xác nhận. Ý tưởng trong đầu cứ thôi thúc cậu, và Taehyung cắn môi – "Anh biết mình – không nhất thiết phải ngủ trong cuốn sách mà. Anh có thể ở ngoài. Nếu anh muốn?"
Jimin giật mình, tròn mắt nhìn Taehyung. Xấu hổ, Taehyung hé miệng ra, định rút lại lời nói, nhưng rồi Jimin đứng dậy và bước đến gần giường.
Bình thường Jimin luôn toát lên vẻ tự tin, câu nhận xét châm biếm lúc nào cũng sẵn sàng. Mà giờ trông anh lại nhỏ bé hơn rất nhiều, đến mức gần như là mong manh vậy. Mắt anh vẫn mở to, như vừa nhận ra, hay nhớ đến điều gì.
"Jimin?" Taehyung khẽ khàng hỏi, không dám phá vỡ sự im lặng kia. Jimin hình như đang tự dằn vặt bản thân, khuôn mặt anh đầy hổ thẹn.
"Ký ức của ta về nơi này...không được đẹp đẽ cho lắm," anh cẩn thận sắp xếp từng từ ngữ, "mỗi khi ở trong cuốn sách. Chưa bao giờ là ta tự nguyện trở vào cả. Đến bây giờ ta mới nhận ra, nhưng...ta không muốn phải quay lại đó khi đang ở đây."
YOU ARE READING
『TRANS | VMin/MinV』 so call it magic
Fanfiction"Vậy là..." Taehyung chậm chạp nói, "Anh bị mắc kẹt trong cuốn sách phép này...và phải phục vụ bất cứ ai sở hữu nó." "Ừ thì," Jimin nhún vai, "Chuyện có phức tạp hơn thế tí tẹo." Tác giả: tendershipping (https://archiveofourown.org/users/tendershipp...