PN6 - Hàn Chiêu x Diệp Thừa (2)

79 5 4
                                    




Ngây ngốc đem trái tim ra phơi bày, cao hứng phấn chấn đem hai tay dâng lên, cái hành vi ngu ngốc này trong mắt người ta còn không bằng dâng cây củ cải*. Tối hôm qua cậu còn chắc chắn nói cho Lạc Khâu Bạch, cậu là nghiêm túc, cậu thích người nam nhân này sẽ cùng cậu nghiêm túc, chính là mộng đẹp chung quy thuộc về đêm tối, khi trời sáng, hiện thực liền cho cậu một cái tát thật đau.

*haha...

Cậu không thể nào tưởng tượng ra, trong một đêm, Triệu Hàm thế nào sẽ biến thành cái dạng này, tuy rằng ngày hôm qua cậu say mèm, chính là không có bị cồn làm cho thành đứa ngốc, cậu nhớ rõ ánh mắt ôn nhu của hắn, cũng nhớ rõ động tác của hắn nhiệt liệt lại khát vọng, này sao có thể là gạt người ?

Nếu tối hôm qua là chính mình chẳng biết xấu hổ chủ động mới phát sinh chuyện này, thế còn ngày thường cùng hắn hỏi han ân cần dốc lòng chiếu cố thì tính cái gì, chẳng lẽ cũng đều là giả dối hết sao?

Nếu không có một chút nào cảm tình, cậu không tin một người có thể làm vì người khác đến trình độ như vậy.

"Diệp Thừa, thực xin lỗi". Hàn Chiêu gắt gao nhấp miệng, "Nếu không có việc gì, chúng ta không cần thiết phải liên..."

Câu kế tiếp còn chưa nói xong đã bị Diệp Thừa đột nhiên đánh gãy, cậu biết Triệu Hàm muốn nói gì, hít sâu một hơi, cậu lấy hết sức lực mới nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng : "Triệu Hàm"

Cậu biết những lời này một khi nói ra, tôn nghiêm của mình nhất định sẽ không thể giữ lại, nhưng chính là cậu nhịn không được, từ nhỏ tới lớn chỉ có người nam nhân này khiến cậu thích, cũng là người duy nhất cậu thích, cậu như thế nào có thể dễ dàng buông tay.

Lúc này ống nghe truyền đến âm thanh trầm thấp : "Triệu Hàm, anh có hay không, chỉ là có một chút xíu... thích tôi?"

Một câu giống như rơi vào một khối băng cứng lạnh lẽo, mặt băng nổ tung, chia năm xẻ bảy, cực lực khắc chế ở đáy nước mãnh liệt trào dâng giống như sóng thần đem Hàn Chiêu cắn nuốt, chỉ trong nháy mắt, hắn bị đánh cho tơi bời, cơ hồ muốn chạy trối chết, trong ngực như có ai đang xé mở ra vết thương, đánh vào trong lòng một cú chí mạng.

Hắn sao có thể không thích, thời điểm Diệp Thừa còn chưa nhận thức quan hệ của hai người biến chuyển vi diệu, hắn đã luân hãm triệt để với cậu.

Qua thật lâu sau, phảng phất thời điểm này thời gian cũng ngưng đọng

"Không có, xin lỗi... Tôi chưa từng xem chúng ta là quan hệ này"

Hàn Chiêu nghe thấy chính mình mở miệng như vậy, giống như mọi người xung quanh đang cười nhạo hắn tên ngốc tử khẩu thị tâm phi.

"Nga, tôi hiểu rồi"

Diệp Thừa nhanh chóng trả lời, thanh âm mơ hồ một khắc tới sẽ khóc, Hàn Chiêu không nhịn được gọi một tiếng tên cậu, chính là Diệp Thừa không có đáp lại.

Bỏ xuống một câu "Vậy như vậy đi" tiếp theo không chút do dự cắt đứt điện thoại.

Không biết khi nào bên ngoài cửa sổ đã tí tách vài giọt nước, tiếp theo liền chuyển thành mưa to tầm tã.

[Phiên ngoại] CỰ TINH CHI DANH KHÍ LÔ ĐỈNH - Danh Triệt Thệ TuyếtWhere stories live. Discover now