"Đồ Ngốc"

6 0 0
                                    

Khi ngẩng mặt lên thì mới biếtđó là thầy hiệu trưởng😂
-Em kia đi đâu mà chạy vội vàng thế không chịu nhìn đường gì cả!!
-Em ... xin lỗi... thầy ạ😖😖
-Về lớp học đi
-Vâng thưa thầy!
Tôi đứng lên phủi quần áo bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích đằng sau quay ra thì thấy đó là Lộ Tuấn. Đang đau nghe thấy vậy tức quá chửi cho hắn một trận
-cười cái qq ế vui lắm hay sao mà cười người ta nói cười trên nỗi đau của người khác sẽ ko tốt đẹp gì đâu sẽ gặp quả bào đấy 😤😤
Hắn vẫn cười cợt rồi đáp lại
- haha Tiểu Vy học câu nói ở đâu sao hay vậy IQ vô cực nha 😁
-Thôi đi ! Nói cho mà biết ông là lính mới đấy đừng trách tôi vô tình nhaaaa😤😤
-Rồi sao😆😆
Mà tôi ấn tượng Tiểu Vy lắm đấy nha từ lần đầu và lần thứ 2 thì lại ghét bà mất rồi haizz😌😌
Quay sang lườm anh ta và chửi lại
-cậu nghĩ tôi cần cậu thích sao😏
Tôi bỏ đi và xuống lấy tập vở    Nhưng ko có mà đã thấy trên tay hắn cầm quyển tập của tôi tôi đưa tay ra giựt lại
-sao cậu lại cầm quyển vở của tôi trả mau!
Hắn ko cho tôi lấy lại và nói mỉa mai tôi:
-đúng là đồ ngốc mà đi đâu quên đấy vậy ăn có quên đc ko??Này trả này ko lại khóc!
Hắn vất quyển tập cho tôi và bỏ đi với cai cười đểu khiến tôi rất bực mình tại sao An Giang lại thích hắn cơ chứ thật là phiền phức quá đi mất 😑😑
(Sân tập thể dục)
-hôm nay lớp ta sữ tổ chức cuộc thi chạy nhé!
-deeeeee thi luôn cô ơi
-Tiểu Vy trật tự đi nào
Tôi là đứa chạy nhanh nhất lớp và môn chạy là môn tủ của tôi nên tôi rất thích chắc chắn rằng tôi sẽ giành giải nhất hâhhaha
-Tiểu Vy em chú ý vào khởi động đi cười cợt cái gì vậy
1,2,3... bắt đầu
.
.
.
-Haizaaa thắng rồi
-Hoan hô tiểu Vy Tiểu Vy hay quá
Mấy đứa bạn cổ vũ tôi mạnh quá hehe chắc chắn ko ai địch nổi tôi rồi
-Tiểu Vy và Lộ Tuấn
-LỘ TUẤN CỐ LÊN!
Tiếng hét thật to của An Giang không ngờ nó lại trúng gió bởi lão điên này mình phải thắng hắn mới đc thua thì thật là mất mặt quá
Hắn quay sang nhìn tôi cười nhếch mép tôi đáp lại bằng ánh mắt giống quỷ giữ !
-3,2,1...bắt đầu
Tôi dùng hết sức của mình và chạy với tốc độ thật bàn thờ, ban đầu hắn thua xa tôi nhưng đến nửa đường thì hắn lại vượt trc tôi gồng mình cố chạy nhưng tôi thấy đau chân quá cái chân bị gì rồi ko đc ko đc ngã mà phải thắng hắn với đc tôi ko chịu nổi rồi lạng quạng ngã xuống.
Cả lớp ồ cười.cả An Giang nữa trc kia khi tôi bị làn sao nó thường chạy đến và đỡ tôi nhưng lần này thì ko nó chạy ra chỗ Lộ Tuấn
-Lộ Tuấn ơi cậu chạy nhanh thật đấy Lộ Tuấn vô địch
Hắn đáp lại khá lạnh nhạt rồi bước đi:
- cảm ơn cậu
Tôi đau quá tưởng rằng sẽ đứng lên lại đc nhưng nó đau quá rồi tôi đau muốn rụng rời chân vậy. Một bàn tay dơ trc mặt tôi tưởng rằng là An Giang tôi mừng rỡ nói:
- An Giang tao biết là mày ko bh bỏ tao lại mà đi theo cái thằng nhóc đáng ghét kia mà!
Giọng nói ấm áp vang lên và làm tôi thấy bất ngờ:
-Đứng dậy đi đồ ngốc kia!
Tôi bực mình quay ngoắt đi chỗ khác
- Nếu như cậu ko đứng dậy là thua đấy
Tôi nghe thấy câu đấy định đứng dậy nhưng cái chân có lẽ ko cho phép rồi thấy thế Lộ Tuấn cười khúc khích điệu cười ấy sao lại đáng ghét như vậy chứ lúc nào hắn cũng cười với tôi bằng nụ cười ấy khiến tôi bực mình như muốn khóc:
- Cút ra chỗ khác mauuuuu
-Thôi nào để tôi giúp cậu nhé đồ ngốc !
Lúc đó trống đã vang lên hết giờ mọi người vào lớp hết An Giang thì đc cô chủ nhiệm nhờ từ vừa nãy mà tôi thì chắc ko vào đc lớp với cái chân này rồi đứng lên còn ko vững nữa bh phải làm sao.
- lên lưng đi tôi đưa Đồ Ngốc vào lớp!
-Ko đc cậu đừng dụ dỗ tôi tôu sẽ tự đi đc nghe chưa!
- ok đc thôi vậy tôi đi trc nhé Đồ Ngốc😉
Tôi thử đứng dậy lần nữa và rồi vẫn như mọi lần tôi nhận đc sự thất bại tôi đành gọi hắn lại vậy😢
-Cậu định đu thật sao?? Cứu tôi với
Hắn quay lại và tới gần chỗ tôi tôi cố ngượng lên lưng hắn:
-Tôi còn tưởng cậu sẽ tự đi chứ haha
Tôi ko nói gì để cho hắn nói hết giận hắn vì vì đua vs hắn mà tôi bị như vậy,rồi hắn nói tiếp:
-Này cậu thua rồi nhé!
-Không đâu tôi sẽ thắng cậu sẽ ko có cửa để thắng tôi đâu nghe chưA????
Hắn lắc đầu và lại cười :
-Cậu đúng là cứng đàu quá đấy nhé thua sao ko nhận vậy??
-Kệ tôi!
Hắn cõng tôi đến phòng y tế rồi đợi tôi ngoài cửa phòng y tế cô y tế nói tôi bị bong gân chân khá nặng ko thể đi lại trong 1 tuần tôi bất ngờ và chắc chắn bố mẹ tôi sẽ mắng cho tôi một trận haizz bh phải làm sao ko giám về nhà luôn. Khi khám xong cô y tế  gọi Lộ Tuấn vào và nhờ Tuấn cõng tôi lên lớp và gọi phụ huynh đến đưa về nhg tôi ngăn cản cô lại vì sợ bố mẹ chửi nhiều hơn.ko biết bh An Giang đang ở đâu.
- vâng ạ em sẽ đưa bạn về ạ!
Tiếng Lộ Tuấn vọng vào trời ơi lại phải nhờ hắn sao
-Đi về nào Cục Nợ kia
Hắn lại cõng tôi lên lớp vừa đi hắn vừa nói nữa chứ:
- Thật sai lầm khi giúp Cậu đấy
- này nói cho cậu biết nhé chứ ko phải tại cậu mà tôi  bị nông nỗi này sao
Rồi giọng hắn bắt đầu nghiêm túc và có vẻ chân thành lắm:
- Tiểu Vy này! Tớ muốn hỏi cậu một truyện đc ko mong cậu trả lời thật lòng nhé
-Được thôi

( Ae ơi hết chap 2 r nhé sẽ có chap3 hay hơn đấy😘😘)

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Mar 16, 2019 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

Mãi Thuộc Về NhauTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang