Chap 1: Cơn mưa giữa hè.

294 31 26
                                    

"Người có ba hồn bảy phách, trong ba hồn bảy phách đó có một phần lưu trữ ký ức. Nếu một phần trong đó không có ký ức thì sẽ như thế nào đây? "

Thời tiết âm u bao trùm khắp thành phố Gia Vị, mới đầu chỉ là từng cụm từng cụm mây âm u tụ lại, sau dần thì không khí bắt đầu ẩm ẩm ướt ướt khiến người ta khó chịu và rồi trời đổ mưa. Bầu trời mưa như trút nước, như thể nó đang cố gắng tẩy sạch thứ gì đó vậy. Đó có thể là thứ gì đây? Có thể là bụi bẩn bám trên những tán lá, những đóa hoa ven đường. Cũng có thể là cái không khí oi bức nóng nực làm người ta khó chịu, hay những vệt máu đang chảy dài dưới lòng đường kia? Reigen không biết nữa, hắn nhìn từng dòng máu đỏ nhạt màu dần theo từng giọt mưa rơi xuống, hắn nhìn những người xung quanh xôn xao bàn tán về người vừa được đưa lên xe cấp cứu. Theo những gì Reigen góp nhặt được là một tên lái xe say sỉn vượt đèn đỏ suýt tông một đứa trẻ, một gã đàn ông đã chạy ra cứu đứa bé đó. Đứa trẻ chỉ bị trầy xước nhẹ ở tay và chân, còn gã đàn ông kia thì bị thương khá nặng. Tội nghiệp gã ta, Reigen cảm thán. Nhìn dòng người dần tản đi, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đang tạnh mưa dần, vài hạt nắng len lỏi qua những tầng mây nhạt màu khẽ rơi lên những đóa hoa nho nhỏ ven đường khiến nó lấp lánh ẩm ướt ánh sương, vài hạt khẽ trượt lên chiếc ô không màu của hắn rồi đọng lại nơi đó. 

Sau cơn mưa, không khí thoải mái hơn hẳn. Những cụm mây đen vài phút trước còn tụ tập nô đùa trên bầu trời giờ biến đi đâu mất, nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp đang cố làm ấm thành phố sau cơn mưa rào lạnh lẽo. Reigen đi từng bước chậm rãi qua những con phố quen thuộc, những ký ức xa xưa bỗng dưng hiện lên trước mắt. Đường này dẫn tới chỗ quán mì ramen hắn và Mob thường hay ăn, quán takoyaki này hắn hay nhờ Mob ghé mua trước khi tới văn phòng, đây là con đường hắn và Mob thường xuyên đi. Cây cầu, khuôn viên, dưới những bóng cây, tiệm tạp hóa, Reigen đi mãi đi, bước chân càng lúc càng nhanh. Những ký ức theo từng bước chân của Reigen mà chập chờn xuất hiện xung quanh tâm trí hắn, mãi cho đến khi hắn dừng chân ở một nơi quen thuộc nó mới chịu biến mất, trường trung học của Mob. Nhưng Reigen chỉ đứng đó, gã nhìn Mob đi ra khỏi cổng trường với bạn mình, gã nhìn Mob vui vẻ trò chuyện dù gương mặt cậu nhóc vẫn không nhìn ra biểu tình gì, nhưng Reigen biết Mob đang vui vẻ. Nấp sau góc khuất con đường gần đó, Reigen đứng đó nhìn Mob mãi cho đến khi bóng dáng khuất xa dần. Một hạt mưa khẽ rơi trên mí mắt Reigen. 

☆~☆~☆

Cả ngày hôm nay Mob không hiểu sao có chút bất an trong lòng. Cảm giác đó bắt đầu xuất hiện từ sáng nay, nó khiến cho bụng cậu bồn chồn như thể có một thứ gì đó đang nằm trong bụng và cố làm mọi thứ trong đó loạn cả lên vậy. Cái cảm giác đó khiến Mob thấy khó chịu dù gương mặt cậu chẳng hiện ra bất cứ cảm xúc gì. Ritsu vẫn nhạy cảm như thường lệ, chưa gì em ấy đã nhìn sang cậu bằng gương mặt lo lắng. Khẽ mỉm cười trấn an em trai, Mob tiếp tục ăn bữa sáng và đè nén những cảm xúc kì quặc này vào một góc nào đó.

Từ khi tham gia vào câu lạc bộ Cải Tạo Thân Thể thì cơ thể của Mob có sự khác biệt rõ rệt. Chiều cao của Mob cũng được tăng lên đáng kể, bây giờ cậu cao hơn Ritsu rồi, cơ thể cũng đã dần trở nên cứng rắn, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét cơ bắp. Cậu không còn hay bị đuối sức mỗi khi đến giờ học thể dục, có thể tham gia chơi đá bóng với các bạn học khác mà không phải ngồi ngoài nhìn, nhờ thế cậu đã có thể hòa đồng được với lớp hơn một chút. Những hoạt động sau giờ học cũng phong phú hơn, không còn dừng lại ở chỗ sinh hoạt câu lạc bộ và đến văn phòng tư vấn của sư phụ nữa. Những thứ này chẳng phải là thứ Mob từng suy nghĩ đến hay sao?

Rồi Mob chợt nhận ra, từ khi nào sư phụ đã thôi không gọi cho cậu nữa? Sau khi Serizawa bắt đầu làm việc ở văn phòng tư vấn? Sau khi Mob từ chối đến văn phòng vài lần và nhờ Ekubo đến thay? Đã bao lâu rồi cậu chưa gặp sư phụ? Lần cuối cùng gặp người là khi nào? Tin nhắn cuối cùng sư phụ gửi tới là đi công tác một thời gian, dặn cậu không cần tới, nhưng cũng đã hơn 10 ngày rồi. Nỗi bất an ban sáng vừa bị nhét vào góc giờ mon men bò ra, nếu buổi sáng chỉ là một quả bóng nhỏ xíu thì giờ nó đã to cỡ quả bóng rổ rồi. Cậu nhìn xung quanh phát hiện Ekubo đang lững lờ bên cửa sổ, không biết ông ta đang làm gì. Mob biết Ekubo vốn không thích mấy giờ học nhàm chán như thế này, thường ông ta sẽ lượn lờ đi chơi đâu đó hoặc đến chỗ sư phụ, đây là lần đầu tiên Mob thấy ổng ở trong lớp học. 

☆~☆~☆

Ekubo đang ngây người cạnh cửa sổ. Có quá nhiều thứ đã xảy ra, lão còn chẳng biết tại sao mình lại ở trong cái lớp học nhàm chán này, đứng cạnh cái cửa sổ nhàm chán nốt, nhìn cái sân trường trống rỗng chả có gì sất. Gã ở đây làm gì chứ? À, đúng rồi. Gã ở đây để canh chừng Mob. Thế quái nào lại giao cho gã cái việc khó khăn này cơ chứ, phải biết rằng chỉ cần một cái vẫy tay nhẹ của thằng nhóc đó cũng đủ để gã thăng thiên về trời.

Còn đang miên man suy nghĩ oán thầm, Ekubo đột nhiên cảm thấy một luồng oán khí lạnh lẽo từ phía sau đang bao quanh lấy gã, cơn rùng mình quen thuộc khiến gã sợ hãi đến thót tim (dù gã không còn tim nữa). Chậm rãi quay sang nhìn nguyên nhân đang phát ra những dòng oán khí, Ekubo cầu nguyện mọi thứ sẽ diễn ra đúng những gì tên nhóc tóc vàng nói.

☆~☆~☆

Sự bất an trong lòng Mob lại được dẹp gọn vào trong góc tối, thì ra sư phụ đang đi công tác nước ngoài, ở đó mạng mẽo khá yếu và không muốn cậu lo nên sư phụ không nói. Mặc dù cậu cảm thấy khá buồn khi biết tin này thông qua Ekubo. Nhưng rồi những cuộc chạy tập luyện với câu lạc bộ rồi tiếng huyên náo rủ nhau đi Mdonald của câu lạc bộ thần giao cách cảm khiến Mob tạm quên những câu hỏi nghi vấn và cái nỗi buồn vẩn vơ.

Mob cùng mọi người đi trên đường đến quán ăn quen thuộc. Một bóng dáng con con màu vàng nhạt chạy thoáng qua trước tầm mắt mọi người nhưng chẳng ai nhìn thấy rõ. Dimple không quan tâm lắm, chỉ là một linh hồn bình thường còn vấn vương với thế gian này thôi mà, bình thường gã nhìn thấy đầy đường nên chẳng lạ gì. Mob thì chỉ cảm thấy bóng dáng mang cảm giác thật thân thuộc nhưng không nhớ nỗi là đã từng thấy ở đậu. Chỉ có mỗi cậu nhóc Shibata là tấm tắc làm lạ, "Trời có mưa đâu mà cậu nhóc kia lại mang áo mưa và mang dù nhỉ?"

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Apr 30 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

[Mobrei] Ngày đơn côiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora